Mọi người trong khu phố này từ 1 tháng nay đã quá quen với 1 cô bé tóc dài xoăn nhẹ, gương mặt xinh như 1 thiên thần. Tay ôm chú gấu bông trắng đứng nơi góc đường chờ đợi 1 cái gì đó.
- Vào mùa giáng sinh năm trước, tôi vô tình va phải em. Làm đánh rơi qua kem trên tay em đang ăn dở.
-Này chú ơi, chú đi đâu mà mắt để sau lưng, chân để dưới đất thế ạh.
- Chú xin lỗi "tôi rối rít xin lỗi khi làm rơi kem của cô pé". Nhặt sấp tài liệu lên."tôi lên tiếng".
- Chú đền lại nhé, nhưng mà này chân thì lúc nào mà chả để dưới đất hả cô pé "tôi trêu em". Em cười cười nhìn tôi, nhưng có vẻ hơi sợ.
- Gần đây có 1 quán kem chú dẫn cháu vào ăn nhé, xem như chú đền. Tôi chỉ tay về phía quán kem to, đủ màu sắc. Cô bé thích thú gật đầu ngay. Vâng ạh
Vào quán em cứ tròn xoe mắt với những ly kem trang trí ngộ nghĩnh trên menu. Khẽ nheo mắt, em bảo tôi:
- "Cháu chọn hết được không ạh". Tôi nhìn em phì cười, thế cháu ăn hết không ?
Tròn xoe mắt em nhìn tôi, trông em rất đáng iêu khiến tôi cứ phải cúi đầu không để em thấy gương mặt đang đỏ bừng của tôi. Cháu ăn hết ạh.
Tôi kêu hết tất cả kem trong quán mỗi thứ 1 loại ra cho em. Nhưng em chỉ ăn mỗi loại 1 ít, rồi bảo tôi. Kem ngon quá chú nhỷ, mà chú cũng là người tốt nữa.
- Tôi bật cười...sao cháu biết chú tốt?
- Thì chú đền cho cháu nhiều kem như thế này, chú là người tốt.
Tôi khẽ đưa tay lau ít kem dính trên môi em. Không phải cứ ai cho ăn kem là người tốt đâu. Cô bé àh.
- Thôi trễ rồi về thôi nào. Nhà cháu ở đâu chú chở về. Không cần đâu chú ạh, bố cháu ở đối diện tí bố qua đón cháu, cảm ơn chú nhiều nhiều nhé. Nói rồi em lôi trong chiếc cặp hình con khỉ bông ra 1 đống tiền, rồi bảo tôi "cháu trả hết chỗ kem này, chú chỉ phải trả 1 ly chú đền cháu thôi".
Nhìn những tờ tiền lẻ của em tôi ngạc nhiên, không nhịn được cười. Thiên thần có lẽ đang ngồi đối diện tôi rồi đây. Tôi xoa đầu em, chú trả được sau này phải khao lại chú đấy. Em cười híp cả mắt lại, trông em đúng chất 1 siêu thiên thần "có lẽ là với riêng tôi. Cứ như thế mỗi ngày tôi đều muốn gặp em, tìm đủ lí đo để được nhìn thấy em...mỗi ngày tôi đều chờ em tan học, rồi lại chở em đi ăn.
Tôi và em yêu nhau. 1 tình yêu chênh lệch.
Tôi hơn em tận 12t, tôi 28 và em thì chỉ 16t thôi. Ban đầu em toàn gọi tôi bằng chú, nhưng sau vì bị tôi bắt bẻ suốt em đã thay đổi dần cách xưng hô.
Anh này. Cõng em đi, cõng trên vai ấy "em nũng nịu". Em thích lắm. Thế là tôi cõng em đi vòng cả khu công viên rộng lớn mỗi buổi chiều.
Tôi trêu em, nhỡ sau này anh chết rồi...em có nhớ anh không ? Ông già hay cõng em đi dạo như thế này. Em véo tôi, anh mà chết áh em sẽ véo anh đến khi nào anh tỉnh dậy để cõng em mới thôi. Em sẽ cắn tai anh cho thật đau, để anh thức dậy. Biết chưa ?
- Tôi cười xoà. Em ác thế, ờ em chỉ ác với mỗi anh thôi biết chưa, ông già. "em le cả lưỡi ra trêu tôi"
Hôm sinh nhật em tôi mua tặng em 1 chú gấu bông ở Pháp. Tôi nhờ thằng bạn mua hộ, lông trắng và mịn để em ôm mỗi khi nhớ tôi.Em khẽ hôn lên môi tôi, tôi ôm em vào lòng...nếu lỡ khi anh chết, em phải ôm nó ngủ ngoan vào nhé. Biết không "tôi véo mũi em". Em khẽ nhăn mặt...nhưng trông vẫn rất xinh.
Hạnh phúc lắm vì có lẽ tôi đã iêu 1 thiên thần.
Hôm nay em đứng ở góc dãy phố thường ngày chờ tôi đến đón em đi mua 1 quyển sách. Nhưng công trình tôi đang quản lí có chút vấn đề, tôi phải quay lại toà nhà để kiểm tra...nhưng khi tôi đang loay hoay tìm hiểu nguyên nhân. Bất chợt 1 phần toà nhà đổ sập ngay nơi tôi đang đứng.
Mọi người cố đưa tôi ra, nhưng có lẽ không kịp nữa...Tôi không thể đến nơi hẹn với em được nữa, có thể là không bao giờ.
Hàng ngày em vẫn đứng chờ tôi ở nơi đó 1 góc cuối của dãy phố, em mặt 1 chiếc váy trắng, tay ôm 1 chú gấu bông mà tôi tặng...chờ đợi
Bố mẹ em bảo tôi chết rồi, nhưng em không tin, sau hôm tôi được chôn cất. Họ mới cho em đến thăm tôi, nhìn tấm ảnh tôi gương mặt em vô hồn, em không khóc. Tôi từng bảo em đừng khóc khi không có tôi bên cạnh, lúc đó sẽ không có ai lau nước mắt cho em đâu...Em vẫn còn nhớ rất rõ. Em ngồi cạnh bức ảnh tôi, rồi ngất đi. Bố mẹ đưa em về, sau hôm đó em không cười, không hồn nhiên...cũng không lên tiếng nữa. Thiên thần trong em mất đi tự khi nào rồi...
Và cứ đúng giờ hẹn mỗi ngày em đều mặc chiếc váy trắng hôm đầu gặp tôi, tay ôm chặt con gấu bông, đứng nơi góc đường...cứ chờ như thế, mỗi ngày.
Anh ơi ! Đến đón em ngay đi, người ở đây đông lắm, em sợ...sao anh không đến. Anh quên em rồi phải không, hôm nay anh không được trễ hẹn nữa đâu...đến ngay đi. Em đang lí nhí trong âm thanh yếu ớt với con gấu bông trên tay.
Tôi đau xót đưa đôi bàn tay khẽ chạm vào gương mặt em, em không thể nhận thấy bởi tôi chỉ là 1 linh hồn. Tôi vẫn đứng nhìn em mỗi ngày, nhưng không bao giờ ôm được em vào lòng nữa...vì TÔI CHẾT RỒI.
Vào 1 ngày trời mưa to, mọi người đều yên ấm trong căn nhà nhỏ của họ...không ai hay biết. Sáng hôm sau 1 bác hàng rong dọn hàng buổi sáng, ông vô tình nhìn thấy 1 cô bé mặc váy trắng với con gấu bông ôm chặt trong tay...Quen thuộc, nhưng hôm nay, cô bé không còn hơi thở nữa. Trên khoé mắt em vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, duy nhất và...cuối cùng.
Thiên thần thì vốn dĩ sẽ về với thiên đường...nhưng có những thiên thần, dù họ có mất đi...nhưng bạn sẽ không bao giờ quên được.
2 linh hồn - 1 tình yêu
Anh, em chưa nói với anh nhỉ...Em sẽ yêu anh...Đến khi Anh chết, Em sẽ chết cùng anh đấy...Biết chưa ông già...