Về đến nhà,nó vẫn còn nguyên cảm giác sung sướng vô cùng vì vị dâu dường như vẫn vương mãi nơi cuống họng.Bước những bước vui vẻ lên phòng,nó chợt nhớ đến quyết tâm quan trọng của mình(chết vì ăn mất),vội vàng rút điện thoại,nó gọi cho Trang:
- Mày,tao có chuyện quan trọng cần nói với mày.
- Ừ mày nói đi-giọng nó thản nhiên như kiểu biết trước rồi vậy
- Tao không làm vụ này cùng mày nữa đâu,tao nghĩ tao không đủ khả năng làm tiếp.Mày cứ nói toẹt ra hết với papa mày đi,có hề hấn gì thì tao với mày cùng chịu,mày lo gì.
- Không được-cái Trang lạnh lùng đáp.
- Tại sao không được? Tao nhất quyết không làm nữa,mày có nói thế nào cũng không thuyết phục nổi tao đâu.Mà chẳng nhẽ mày sợ bố mày đến thế.
- Có 3 lí do mà tao không thể để mày dừng việc này lại,một là tao muốn ở lại Việt Nam nên nhất định tao không được chọc tức bố tao,chỉ cần ép được tao sang Mỹ không lấy người này bố tao sẽ bắt tao lấy người khác thôi,mà ông tức lên bắt tao lấy lão gà 60 thì đi tong mất cả một đời nhan sắc của tao à.Có chết tao cũng không để mày rút lui như vậy đâu.
- Tao mặc xác mày,bố mày thương mày lắm,chẳng bắt mày lấy ông già đâu mà lo.Tao chịu đựng thằng hâm ấy đủ lắm rồi.
- Nhưng mày không thấy rằng kế hoạch chiều nay đã là bước đầu thành công vang dội đấy sao?
- Tao quên chưa báo cáo với mày về "kế hoạch thành công vang dội" của mày,mày có biết là chỉ mất có mấy giây lão ta đã trai mặt với cái kiểu điệu chảy nước ấy không hả?Còn tao thì suốt cả buổi chiều phải õng ẹo như thế đến nỗi về nhà tao tưởng cằm tao xệ đến tận chân tao luôn đấy.
- Ừm thì lần đầu mình chỉ thăm dò đối tượng xem bệnh nặng đến đâu để còn kê đơn chứ.Mày đừng lo,thua keo này ta bày keo khác mà,sau khi chiến bại mình phải quay lại lợi hại gấp đôi ý chứ.
- Mày chỉ ngồi mát ăn bát vàng thì làm sao hiểu được nỗi niềm của người như tao đây.Tao không làm nữa,nhất định không làm nữa.
- Ừ nhưng lí do thứ 2 cũng đáng lưu tâm lắm đấy- Giọng cái Trang càng lúc càng đáng sợ.
- Là gì?
- Mày đã viết cam kết và điểm chỉ sẽ làm cùng tao hết vụ này rồi,nên dĩ nhiên là phải theo cam kết đến cùng rồi.
- Mày đừng có mà điêu toa.Tao điểm chỉ cho mày hồi nào hả?
- Ừ thì cũng mới chiều nay thôi ấy mà.
Nó bỗng nhớ lại lúc đang mơ màng với ly kem ngon nhất cuộc đời con bạn nó đã cầm tay nó làm gì đó một lúc,hèn gì ngón tay nó vẫn còn nguyên màu đỏ mực in.Đôi khi nó thật sự không hiểu nổi đây là bạn thân hay ác quỷ đời nó nữa.
- TAO GIẾT MÀY.
- Đừng quát tao mà cũng đừng có nghĩ tao là ác quỷ đời mày đấy nhé,tao có làm gì đâu,chỉ là muốn mày đã chót thì chét luôn đi,đã quyết định giúp tao thì phải giúp đến cùng chứ,gây ra một mớ lộn xộn xong giờ bảo tao giải quyết bằng cách đưa đầu chịu trận ư?
Nó bắt đầu xuôi xuôi rồi,lần nào cũng vậy cứ hễ là cái Trang nó chẳng bao giờ từ chối được cái gì cả.
- Mày cứ suy nghĩ lại đi,nha.
Nó cúp máy ngồi thụp xuống nhà.Bỗng chuông điện thoại lại reo
- A lô.
- Vy à,anh Quang đây,lần trước anh nói có bạn muốn thuê nhà của em,em đã tính xong chưa.
- À vâng,em cũng đang cần tiền lắm,anh cứ giục bạn anh chuyển đến lúc nào cũng được.Vì là bạn anh nên em cũng không xem trước là ai còn bình thường là phải qua mấy vòng thi đấy nhé
- Ừ cảm ơn em nhưng bạn anh là con trai đấy,ở cùng nhà như thế có sợ gì không?
- Bạn anh chẳng sợ em thì thôi chứ em thì sợ gì.
- Kể ra anh cũng hơi ngại nhưng thằng này được cái tốt lắm em à nhưng nó còn có thằng em trai ở cùng nữa đấy.
- Vẫn lấy 1 phòng à anh?
- Không 2 phòng em ạ.
- Vậy tốt quá,đúng lúc 2 phòng để cho thuê nhà em đều trống.
- Ừ nhưng hợp đồng để anh kí được không?
- Sao vậy anh?Bạn anh là tội phạm truy nã à?
- Hì,không,tại bạn anh mới về Việt Nam không rành thủ tục pháp lí lắm.
- Cũng được ạ.
- Vậy lát anh qua nhà em làm hợp đồng và mai dọn nhà luôn nhé.
.........................
Chap 7: Người mới đến
Chủ nhật đẹp giời nhưng tôi phải ở nhà chẳng được đi đâu vì khách thuê trọ nhà tôi sắp chuyển đồ đến rồi,cả nhà tôi vốn định cư hết ở trong Nam nhưng có ngôi nhà cũ ở đây,nhà tuy không hiện đại lắm nhưng rất đẹp,nó nằm khuất trong một ngõ nhỏ,yên tĩnh và thoáng đãng,với khu vườn trồng đầy hoa hồng leo,tôi rất thích giống hoa hồng này vì khi trồng ở đây chúng cho ra những chùm hoa nhỏ xíu giống như chỉ có thể cài lên tóc búp bê vậy.Mỗi lần có người mới thuê nhà tôi đều thấy rất hồi hộp nhưng lần này tôi thậm chí còn chưa biết mặt chưa biết tên 2 người sắp đến nên có lẽ là tò mò hơn cả.
Đúng 8h30 tiếng chuông cửa reo lên,tôi vội vàng chạy xuống,bên cạnh một loạt những thùng đồ cac tông một người con trai đang đứng đó,anh ta có sống mũi rất cao và thẳng,đôi mắt nâu nhuốm màu chiều muộn và một nụ cười đẹp hơn cả ánh nắng mùa thu.
- Để em giúp anh bê nhé?-tôi vui vẻ đề nghị
- Em là bà chủ căn nhà ?-anh ấy hỏi,giọng nói trầm ấm cực kì.
- Vâng.
- Vậy thì tuyệt thật,nếu anh Quang mà nói trước là em dễ thương như thế chắc anh đã chuyển đến từ sớm rồi.
Khuôn mặt tôi đã đỏ ửng lên rồi……tại nắng buổi sáng gắt quá,ừm chắc là tại nắng rồi.
Tôi lăng xăng bê cái thùng rõ to nhưng chưa bước nổi một bước anh ấy đã đỡ dùm,anh ấy cười (úi,lại cười >__<
Vậy là tôi quên béng mất chút tiếc nuối cho buổi sáng đẹp giời mà chẳng được đi chơi,thay vào đó,tôi còn vô cùng hỉ hả khi đã ở nhà nữa kia.
2 tiếng sau chúng tôi mới bê và sắp xếp xong 2 phòng,dù chỉ xách mấy thứ lặt vặt và bày biện mấy thứ cũng lặt vặt nốt nhưng số lần leo lên leo xuống cầu thang đối với tôi thật đúng là quá sức tưởng tượng đến nỗi khi xong việc tôi chẳng lê nổi chân đi kiếm cốc nước nữa mà nằm lăn luôn ra sàn thở không ra hơi.
- Em nằm thế kia anh bế đi đâu mất thì sao?-Anh ấy trêu.
- Kệ anh….hộc…em mệt lắm rồi.
Chẳng hiểu sao chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau như thân thiết từ lâu vậy,anh ấy cho tôi cảm giác thực sự rất thoải mái.
- Hay để anh bế em về phòng?
- Ối không….hộc…để em yên.
Dù nói chuyện có thân như quen từ lâu thì cũng mới chỉ gặp lần đầu tiên thôi mà(câu trước đấm tòe mỏ câu sau @_@),làm sao tôi dám để người ta bế cơ chứ
- Vậy em cứ nằm đi,anh đi làm cái gì ăn vậy,lúc nào xong anh gọi em nhé.
- Nhất trí.
Tôi chẳng hiểu vì sao lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngủ được cơ chứ,bình thường tôi cũng đâu ham ăn ham ngủ đến mức ấy đâu (khó tin quá).Tôi thề rằng nếu tôi biết trước chuyện gì sắp xảy ra có cho tôi dollar hay vàng hay kim cương tôi cũng nhất quyết không thèm chớp mắt lấy một cái chứ đừng nói là ngủ.Nhưng người tính đâu bằng trời tính,khi tôi lờ mờ tỉnh,trực giác mách bảo tôi có người đang nhìn chằm chằm mình nhưng cho đến tận lúc một tiếng "tách" vang lên tôi mới hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
Hắn,chính hắn,chẳng biết bằng cách nào,chẳng biết như thế nào hắn đã mò được vào nhà tôi và lại đúng lúc tôi đang say sưa ngủ,với bản tính xấu xa của mình,biết tôi không có khả năng chống cự (vì đang ngủ như chết)hắn đã rút điện thoại ra và lập tức chụp lại cái khoảnh khắc chết tiệt đó.
Ngay sau khi định hình được sự việc,tôi lao thẳng đến cái điện thoại trên tay hắn ta,định giật ngay lấy nhưng hắn nhanh hơn tôi,hắn kiễng chân giơ cao hết cỡ cái điện thoại lên,với chiều cao 1m55 dĩ nhiên tôi không thể so đo với chiều cao "như tây" của hắn thêm phần chân kiễng và tay vươn nữa chắc tôi bắc ghế cũng chả gí được cái móng tay vào đấy nữa chứ đừng nói là cướp được.Biết thế nhưng tôi vẫn cố níu,cố rướn,cố thọc lét hắn ta.Ngay khi mọi việc tưởng chừng như đều vô vọng thì….hehehe..….trời không phụ người có lòng….anh mũi cao đột ngột xuất hiện,nhìn cảnh một đứa đang điên cuồng cù còn 1 đứa đang cố rướn để đưa cái điện thoại lên cao,anh ấy bật cười:
- Sao vậy em?
Chỉ chờ có thế,tôi nói như người ta bắn súng:
- Hắn ta chụp trộm ảnh em,giờ còn lợi dụng chiều cao không đưa cái điện thoại cho em.
Anh ấy kiễng chân lấy cái điện thoại xuống một cách dễ dàng,tôi gào lên:
- Anh xóa đi anh.
Hắn ta cố rướn người theo hòng giựt lại cái điện thoại nhưng ngu gì tôi để thoát cơ hội như thế,vậy là tôi túm tóc, quào chân,kéo áo hắn ta nhiệt tình đến nỗi suýt rách cả ra.Nhưng chính vì thế tôi đã không kịp nhìn thấy đôi mắt đầy ẩn ý của cả 2 người.
Sau trận chiến kịch liệt,hắn ta quay sang đá xoáy tôi:
- Ơ,sao hôm nay em hổ báo thế,chẳng hiền lành như hôm trước gì cả.,thế mà anh cứ tưởng tính em ngoan hiền dễ bảo cơ đấy.
Đồ đáng ghét,tên chết bầm,chết dập,chết trôi chết nổi....tôi muốn chửi hắn lắm,nhưng chỉ dám rủa thầm trong bụng,ai bảo hôm trước tôi lại đi bày ra cái trò giả nai làm gì,để giờ chuốc họa vào thân,chẳng biết phản bác thế nào,cuối cùng tôi đành quát:
- Ai cho anh vào nhà tôi? Anh không biết tự tiện xâm phạm nhà của người khác sẽ phải đi tù sao?
- Ủa,luật pháp ở Việt Nam quy định vào nhà mình đã thuê cũng bị tống tù hả em –hắn làm bộ ngây ngô.
Tôi tức đến nỗi nếu cho tôi ra đứng giữa rừng Amazon tôi sẽ nhanh chóng bị bắn bỏ vì có nguy cơ làm cháy rừng mất.May anh mũi cao(cái tên chẳng hay tý nào) đã cứu nguy cho tôi.
- Anh quên chưa giới thiệu với em,anh là Hoàng Nhất Long đây là em trai anh Hoàng Nhất Tùng,tụi anh kể từ hôm nay sẽ sống cùng một nhà với em.Mong em chỉ giáo ^^.
Ôi còn gì là cuộc sống yên bình tươi đẹp của tôi nữa
....................
Chap 8: Sao băng và sao chổi
Ngay khi biết tin,cái Trang cười như chưa bao giờ được cười,điệu cười khả ố ấy làm tôi chỉ muốn đấm cho nó 1 phát(cái này nghe quen quen).Làm sao nó lại vui như tết vậy cơ chứ:
- Mày hết đường trốn nghe con.
- Tại mày,tất cả ra nông nỗi này là tại mày..
- Hờ cứ cho là tại tao nhưng mày cũng đóng góp 1 phần không nhỏ đâu nhé.He he he
Nói rồi nó hỉ hả cúp máy bỏ lại tôi chết chìm trong uất ức huhu số tôi đúng là số con dệp mà.
Dù cho tiền thuê nhà làm túi tiền của tôi rất rủng rỉnh nhưng tôi vẫn không muốn bỏ việc làm thêm ở Lặng nên tối nào tôi cũng đi tít mít đến tận 8h mới thèm về nhà,ngôi nhà yên lặng và đẫm hương hoa hồng đã trở nên quá quen thuộc.Nhưng hôm nay sự quen thuộc ấy đã hoàn toàn biến mất,vừa về đến nơi tôi đã suýt điếc tai bởi tiếng nhạc vặn hết cỡ,chẳng cần nói cũng biết thủ phạm là ai.
Mặc kệ cho tôi hò hét loạn lên ở dưới nhà hắn ta vẫn chẳng chịu vặn bé cái volume xuống chút nào,không thể chịu được nữa tôi lao ầm ầm lên gác gập cái laptop gắn lủng củng loa thật mạnh (hic may mà nó k sao không thì bán nhà đi mà đền mất),hắn ta đang đứng ngoài ban công thản nhiên nhìn tôi như chẳng có chuyện gì rồi hắn ta ngoắc ngoắc như kiểu tôi là em út nhà hắn ta vậy,đúng lúc tôi định quay đi:
- Thảo Trang,tối nay có sao băng đấy,sắp đến giờ rồi,em có muốn xem không?
Cái gì?Sao băng?Tôi chưa bao giờ được thấy sao băng cả,hầu hết chỉ là qua phim ảnh mà trên phim người ta toàn làm quá lên thôi mắt người bình thường mà nhìn thấy cả một cơn mưa sao băng mà toàn những ngôi sao to bằng nắm tay sáng như đèn ô tô thế thì có mà trái đất sắp diệt vong mất,hỏi tôi có muốn xem sao băng không ư?Dĩ nhiên là rất rất muốn rồi.Nhà tôi lại chỉ có cái ban công phòng anh ta là nhìn rõ bầu trời nhất.Nhưng….anh ta vừa gọi tôi là gì nhỉ?Ôi chết,tôi quên mất trong mắt anh ta tôi vẫn là cô vợ sắp cưới Phạm Thảo Trang của anh ta.May,suýt hố.Suy nghĩ một chút,tôi chạy như bay lên phòng không quên nói với theo:
- Đợi tôi chút,anh canh chừng đấy,không được để sao băng bay mất đâu.
Có tiếng anh ta cười:
- Cô bé ngốc này,ai mà canh chừng nổi sao băng cơ chứ.
Dĩ nhiên anh ta nói rất nhỏ và tôi chẳng nghe thấy gì nếu không anh ta ăn đấm là cái chắc.Khệ nệ bê cái ghế ra ban công phòng anh ta:
- Mấy giờ thì có?
- Uhm,chắc tầm 15 phút nữa?
- Có sao băng thật hả?
- Mưa sao băng luôn ấy chứ hì hì-anh ta cười-mà này,sao em ăn nói với người lớn như thế hả.
- Anh mà người lớn gì?
- Sao anh lại không người lớn?Anh chẳng người lớn quá đi ấy chứ.
- Ờ thế anh là người lớn,tôi là trẻ con,thế sao người lớn lại đi dành kem của trẻ con vậy?- Tôi vặn vẹo.
- Anh dành kem của em lúc nào,anh đã định nhường cho em rồi đấy chứ,là tại em không thèm đếm xỉa đến anh thôi.
Thấy tôi im lặng,anh ta nói tiếp
- Nhưng dù thế em vẫn phải gọi anh là anh và xưng em chứ.Anh 23 tuổi rồi mà.
Tôi vẫn dán mắt lên bầu trời chỉ sợ nếu quay đi chỗ khác trong tích tắc thôi ngôi sao băng kia cũng sẽ bay vèo cái đi mất:
- Anh già như thế thì tôi phải gọi bằng chú mới được.
Tối cố tình giả vờ không nhìn thấy cái khuôn mặt anh ta lúc này, thật lòng mà nói nó giống hệt khuôn mặt nhóc em họ 3 tuổi của tôi khi nó bị dành mất kẹo.
- Anh không chịu,em vẫn gọi anh Long là anh và xưng em cơ mà,anh Long còn già hơn anh nữa đấy.
Ha ha ha nếu có thể tôi đã chụp ngay cái khuôn mặt của anh ta lúc này,chắc nó sẽ khiến tôi cười trẹo cả quai hàm mất.
- Anh đang dỗi đấy à-tôi càng trêu-thế mà cũng đòi làm người lớn.
- Anh có dỗi đâu mà.
Hahaha "anh có dỗi đâu mà" trong khi trán đã nhăn tít lại rồi,nhưng tôi chưa kịp nói đến câu thứ 3 anh ta bỗng lao tới,2 tay cầm khuôn mặt của tôi……..và………..xoay nó thẳng về phía bầu trời đen đặc lúc này đang sáng lóe lên bởi một vệt sáng lấp lánh như được ghép bởi cả triệu mảnh pha lê.Sao băng!
- Ước đi em-anh ta giục.
Tôi vội vàng nắm chặt hai tay lẩm bầm cầu xin điều gì đó.Lúc mở mắt ra tôi thấy anh ta đang cố ghé sát tai vào mặt mình hòng nghe được điều tôi ước dù tôi nói chỉ nhỏ như tiếng muỗi vo ve,nhưng có lẽ anh ta thậm chí còn chẳng phân biệt nổi lúc tôi đang lẩm nhẩm và lúc đã ước xong.
"Cốp"
"Ui da"
-Sao em mạnh tay thế?-Anh ta vừa nhảy choi choi vừa xuýt xoa cứ như thể tôi vừa cốc thủng cả đầu anh ta vậy.
- Ai bảo anh nghe lén tôi ước làm gì?Nếu bị nghe thấy,ước mất linh,tôi cốc cho anh long cả não ra luôn.-tôi hằm hè đe dọa.
- Anh có cố ý đâu,tại em ước thành tâm quá nên anh tò mò
Lời giải thích của anh ta cứ như kiểu tôi xui anh ta nghe lén tôi không bằng.Tôi ngúng nguẩy đi lên phòng.Anh ta kéo lại
- Hôm nay mưa sao băng mà,sao em không xem nữa à?
Tôi chỉ tay lên bầu trời:
- Mưa sao băng thì chưa biết,nhưng mưa thật thì sắp rồi kìa.
Thời tiết mùa này cứ thất thường như cô nàng mới yêu vậy,lúc mưa lúc nắng.Tôi chỉ nghĩ vậy chứ thật ra làm sao tôi biết được cô nàng mới yêu thì như thế nào.
Anh ta không nói gì nữa,quay lại đứng tựa bên khung cửa,ngoài ban công,bầu trời mới nãy còn cao và trong,nay đã phủ kín bởi những cuộn mây đen,gió giật mạnh kéo những cành cây mềm và dài của cây phượng trước cửa rạp về một phía,những cành nhỏ nhanh chóng gãy lìa.Tại sao nhỉ? Tại sao gió lại ào đến nhanh như thế,mạnh mẽ như thế,kéo phăng cành cây đi,trút hết cái màu vàng vọt,xưa cũ trên cành,nhưng đến sáng mai thôi khi gió lặng chỉ còn hàng cây tróc gốc im lìm,cây chết,còn gió đi đâu?
Ôi tôi suy nghĩ vớ vẩn gì vậy không biết nữa.Chỉ tại hắn ta,nhìn hắn ta im lặng bên khung cửa dường như có cái gì đó buồn và cô đơn đến vô hạn.Có lẽ tôi nên đổi câu lúc nãy thành thời tiết mùa này cứ thất thường như Hoàng Nhất Tùng vậy.Như vậy dễ hiểu hơn nhiều.
Tôi nằm im lặng,trên giường,vừa học bài xong,gió giật và sấm chớp suốt 2 tiếng rồi,trời vẫn chưa mưa được,không khí không nóng nhưng cứ hầm hập những hơi âm ẩm,quánh đặc lại.Tôi ghét cái kiểu thời tiết này vô cùng nó khiến người ta cảm thấy tù túng và dễ nổi cáu.Ngồi dậy khoác thêm áo khoác mỏng,tôi phải kiếm cho mình một cốc nước hoặc bất cứ thứ gì đẩy lùi cảm giác khó chịu,ngột ngạt trong người.
Đi qua phòng,anh ta vẫn ngồi đó,im lặng và xa xăm.Tôi đi thẳng xuống bếp,tìm sữa.
----------------------------------
Có cái gì đó thật ấm,áp vào má tôi,mùi sữa béo ngậy xua tan đi cái không khí ngột ngạt,nhận lấy cốc sữa nóng,đã bao lâu rồi tôi không uống sữa nhỉ.
Cô ấy ngồi cạnh tôi,chiếc áo khoác mỏng quấn quanh bộ đồ ngủ chi chít hình gấu và trái tim màu hồng,tôi mỉm cười.
- Anh cười gì- cô ấy đã sắp đỏ mặt lên rồi
- Tại em dễ thương quá.
"Cốp"
"Ui da"
- Sao em bạo lực vậy?
- Cứ nói mấy câu kiểu đó có ngày lõm sọ đừng kêu.
………
……..
…
- Này,..tại sao lại pha sữa cho anh?Anh lớn rồi mà,phải pha cà phê chứ?
- Lớn cái gì,bộ hộp sữa có in là lớn không được uống à.
Thấy tôi chần chừ,cô ấy nhào tới,giật lấy cốc sữa:
- Không uống thì giả đây.
Nhưng dĩ nhiên là tôi không trả rồi,cô ấy pha cho thì dù là nước đường tôi còn thích chứ nói gì..
- Không,anh uống mà.
-Anh Long đi đâu rồi,sắp bão đến nơi rồi,anh ấy không định về nhà sao?
- Chắc anh ấy đi bão.
Cô ấy thoáng nhíu mày,định rút điện thoại ra nhưng nghĩ gì đó nên lại thôi.
- Anh gọi anh ấy về đi,sắp mưa rồi,chẳng ai biết trước được truyện gì với cái kiểu thời tiết này đâu.
Tôi gật đầu cười,đành rút điện thoại gọi ông anh trời hành của mình về vậy chứ biết sao.Dù trong lòng chẳng thoải mái,mà sao cô ấy cứ tốt với tất cả mọi người như thế vậy?
Sáng hôm sau may mà trời đã tạnh hẳn,trên đường la liệt những cành cây khô và lá,vàng có,xanh có.Thảo Trang sắp đến rồi,sáng nay tôi chẳng kịp ăn sáng vì còn phải ra tận ngõ đón nó,híc,số con dệp mà,thật ra bình thường nó làm gì có cái phước thế này,tại tôi sợ cái loa phóng thanh của nó sẽ réo ầm ĩ cái tên xinh đẹp của tôi lên nên đành ra đây chặn họng nó trước vậy.Cẩn tắc vô áy náy mà.
Nhưng thế quái nào mà giờ này nó vẫn chưa xuất hiện nhỉ,sốt ruột,tôi quay lại nhà thì đúng lúc cái Trang đi từ ngõ khác đến đang chuẩn bị bật cái loa thùng của nó lên,tôi ném thẳng cái xe(xót quá) nhào tới bịp chặt mồm nó lại:
- Mày có im không?Lão ấy tưởng tao tên Thảo Trang đấy.
Lúc đầu nó nhìn tôi bịp mồm nó mà như kiểu lần đầu nó nhìn thấy bệnh nhân tâm thần trốn trại vậy,sau đó nó mới thôi.
- ..ỏ…a..ạt..ở…(bỏ ra,ngạt thở)
Nhưng đến tận khi nó cố nói tôi mới nhận ra không chỉ là mồm mà mũi nó tôi cũng chặn hết lại,hehe coi như chả thù vụ "vũ điệu hoang dã" hôm trước.
- Thôi,đi nhanh không lão ấy ra giờ- tôi lôi nó đi.
----------------------------------------
- Trang này,hôm qua mày có nhìn thấy sao băng không?
- Hâm à,hôm qua mưa mà?
- Trước lúc mưa cơ.
- Trước lúc mưa có à,chán thế,thế mà không nhắn tin cho tao,hôm nọ tao xem thời sự bảo nay mới có sao băng từ hôm kia cơ mà?
- Nhưng chính mắt tao nhìn thấy mà.-tôi cãi
- Có đẹp không?
- Uhm,đẹp lắm,nhưng trước nay tao thấy trên phim nó to,tao tưởng bốc phét,nhưng ngôi sao hôm qua tao nhìn thấy còn to hơn cả trong phim mày ạ.
- Vậy á,lạ nhỉ.
Và,điều kì lạ ấy nhanh chóng được lí giải khi chúng tôi đến lớp,cái Thanh-chuyên gia thiên văn học của chúng tôi đang ngồi bô bô thuyết giảng về điều xảy ra tối qua:
- …..600 năm rồi mới có lại một lần sao chổi to như thế,dùng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được nó to và đẹp như thế nào…..Nhưng thế quái nào mà ngôi sao đẹp thế lại bị coi là mang đến xui xẻo cơ chứ…………..
Mấy đứa xung quanh còn tự nhiên đá thêm vào:
- Không biết tối qua có đứa đần nào nhìn trời mà tưởng đấy là sao băng không nhỉ.
Cái Trang tủm tỉm về chỗ,còn tôi cứ chết gí ra ở đấy,600 năm…600 năm…tại sao 600 năm mới xảy ra 1 lần mà lại nhằm đúng vào tôi cơ chứ huhu.
Chap 9:Anh Long của tôi ^^
Ngay khi hết tiết,tôi lao về nhà với tốc độ nhanh nhất,giật phăng cái cửa(hết ném xe giờ lại giật cửa,vì tên này mà đồ đạc nhà tôi chắc phải đem đi trùng tu một lượt mất):
- Hoàng Nhất Tùng,anh ra đây cho tôi.-Tôi quát ầm lên.
Nhưng mãi một lúc sau tôi mới thấy anh Long từ tốn đi xuống
- Sao vậy em?Thằng Tùng nó đã về đâu mà.
Chợt nhớ ra chuyện tối qua,tôi nhìn anh ấy:
- Tối qua anh về lúc nào mà em không biết?Anh có bị ướt không?
- Uhm-anh ấy cười(>_<- Anh không,thằng Tùng nó gọi,bảo anh là em lo,nên anh về luôn.
Anh ấy về là vì tôi,hì tôi lo nên anh ấy về.Bao nhiêu bực bội trong lòng tôi dẹp hết sang một bên,tôi cười:
- Anh đói không?Em nấu bữa trưa nhé?
- Ừ,nhưng cho anh phụ với,anh cũng thích nấu nướng lắm.
Có cái gì đó nhói lên trong lòng tôi,là vui vẻ hay là hạnh phúc? Cũng có thể lắm.
- Trưa nay anh muốn ăn gì?
- Anh…..
- Đừng lo,món nào em cũng làm được hết,trừ những món quá khó thì đành đi mua vậy ^^.
- Anh muốn ăn bánh mật.
- Cái gì ạ?
- Em có biết làm bánh mật không?Cũng phải 10 năm rồi,anh không được ăn.
- Em không biết làm,hi,nhưng anh vẫn sẽ được ăn món bánh mật cực ngon.
- Em định đi mua à?
- Không anh,mình phải tự làm ăn mới ngon chứ ^^.
Rồi tôi rút điện thoại,biến ra sân ngoài nói chuyện.Lúc tôi vào,anh ấy đang lóng ngóng với cái bếp ga cổ lỗ sĩ của tôi,anh ấy hết vặn trái lại vặn phải nhưng nó cứ ì ra đấy chẳng chịu nhúc nhích gì.Xem ra anh ấy anh ấy thích làm bếp nhưng chẳng mấy khi được vào bếp thì phải.
Thấy tôi đứng nhìn rồi cười một mình anh ây đỏ mặt nhìn dễ thương dã man luôn (thế là dễ thương hay là dã man):
- Sao em cứ cười thế?Không bật bếp lên thì làm sao nâu được.
Ha ha quan niệm làm bếp của anh ấy đơn thuần chỉ là bật bếp lên rồi làm được tất,tôi cố nén cười:
- Ừ nhưng tại anh đòi món đặc biệt nên mình cũng phải đến nơi đặc biệt để làm.Giờ thì chở em đi nhé?
- Tuân lệnh.
Anh ấy giơ tay kiểu quân đội làm tôi phì cười.
-----------------------------------
20 phút sau:
- Đến nơi rồi anh.
Tôi chỉ tay về căn nhà nhỏ có chiếc cổng bằng gỗ nâu.
- Nhà ai vậy em?
- Nhà dì của em.
Anh Long giắt xe vào,dì tôi đã ra tận cổng đón 2 đứa,dì mới chừng 40 tuổi nhưng nhìn như đã quá 50 rồi vì những khắc khổ,cơ cực mà dì phải vượt qua trong cuộc đời lắm nỗi truân chuyên này.Anh ấy mỉm cười chào dì:
- Con chào cô ạ.
- Vào nhà đi con,chắc con là bạn của Vy à.
- Ơ,Vy nào……à vâng ạ.
Tôi còn đang mải xách lủng củng cách thứ nguyên liệu nên chẳng để ý đến những lời chào hỏi ấy.
Dì tôi nhìn anh:
- Con là đứa bạn đầu tiên mà nó đưa về đây chơi đấy,lần nào cô cũng bảo nó đem bạn đến nhưng nó toàn chối đây đẩy.
- Thôi dì ơi,mình vào nhà đi dì.
Chẳng biết nếu cứ đứng đấy dì sẽ còn tiết lộ những chuyện gì cho anh ấy nữa.Thế thì tôi xấu hổ chết mất.
-------------------------------------
Trang à quên Vy đang lui cui dưới bếp,tôi chẳng hiểu tên thật của cô ấy là gì nữa,có thể Vy là tên ở nhà,cũng có thể có chuyện gì mà cô ấy chưa muốn nói với tôi.
Từ lúc đến đây,tôi cảm thấy cô ấy có vẻ hơi khác,cô ấy nói nhiều hơn,cười nhiều hơn,dịu dàng hơn,mắt cô ấy lấp lánh hạnh phúc,dường như người dì này rất có ý nghĩa với cô ấy.
Tôi được phân công đi nhặt vỏ đỗ =.=.Thật lòng mà nói tôi đã bao giờ phải nhặt vỏ đỗ đâu,đến cai bếp ga tôi còn chẳng biết bật nữa là.Nhưng nãy đã chót nói là thích làm bếp rồi.Haizzz rõ khổ mà,chẳng hiểu tại tôi ở hiền gặp lành hay sao dì cô ấy ở đâu đi đến,thấy tôi nhặt từng cái vỏ đỗ trông phát tội,dì cô ấy ngồi xuống:
- Để cô làm cho.
Rồi dì cầm cả cái rổ tráng qua tráng lại mấy cái đám vỏ đỗ khó ưa tự nhiên biến sạch.
- Chắc con không quen với mấy việc này.
- Vâng ạ.-tôi đáp.
- Con là bạn thế nào với Vy?
- Dạ,mới là ban bình thường thôi ạ.
- Bạn bình thường cũng được,con là bạn nó,ở bên nó thường xuyên hơn cô,cô mong con chăm sóc nó dùm cô.Nó là đứa con gái ngoan,nó thiệt thòi vì phải một mình sống xa gia đình nhưng nó luôn tạo ra cho mình cái vỏ ngoài mạnh mẽ-nói đến đây nước mắt bà đã rơm rớm-cô mong con giúp đỡ nó,những lúc nó khó khăn.Từ nhỏ đến nay,có bất cứ chuyện gì buồn nó đều kể với cô,nhưng bây giờ cô hay đau ốm,nó chẳng dám kể nữa,có cái gì cũng giấu vào trong lòng.Năm trước,cô đến thăm nó đột xuất thấy nó ngất ở góc nhà,mắt sưng lên vì khóc nhiều.
Rồi dì đột nhiên quay sang tôi:
- Cô mới gặp con lần đầu nhưng cô biết con có thể chăm sóc cho nó.Con sẽ giúp cô chứ?
Tôi không hiểu dì đã nhìn thấy điều gì đáng tin cậy ở tôi đến mức ấy,chẳng hiểu sao,tôi thấy lời dì nói cứ như những lời trăn trối vậy.Ánh mắt hi vọng và gương mặt hiền lành kia làm cho tôi không thể từ chối:
- Con nhất định sẽ làm thế.
Dì không nói gì chỉ cười- nụ cười ánh lên sự mãn nguyện.Đúng lúc ấy Vy từ trong bếp thò đầu ra:
- Hai người nói xấu gì con phải không?
- Gớm,ai thèm nói xấu cô- Dì cô ấy đùa.
- Con nghi lắm đấy nhé
Chợt nhớ ra điều gì tôi vội hỏi theo:
- Cô ơi,Vy còn tên nào khác không hả cô.
- Ý con là biệt danh hả,ừm xem nào,hồi bé mọi người ai cũng gọi nó là Rùa,vì cái tính chậm chạp của nó hết.
Ý tôi hỏi thì không phải như thế,nhưng nếu như thế thật thì đúng là kì lạ.
---------------------------------------------
Chiến lợi phẩm mà chúng tôi mang về nhà là một túi to oạch toàn bánh mật:
- Anh định ăn bánh mật thay bữa trưa à?- tôi hỏi
- Ừm..
- Thật á?
- Ừm…
- Nhưng nhiều thế này chắc phải ăn thay cả bữa tối nữa mất.
- Ừm…
- ANH LONG.
Tôi hét vào tai anh ấy khi cái ô tô đi ngược chiều đang đến gần mà anh ấy vẫn tiếp tục "ừm",hú hồn,suýt chút đi tong cái mạng rồi:
- Anh xin lỗi,tại nãy anh mải nghĩ quá.
- Đã thế trưa nay và tối nay phạt anh ăn bánh mật thay cơm.
- Á,tại sao?
- Nãy em hỏi anh chả đồng ý hết rồi con gì.
- Á,anh xin lỗi,anh có nghe thấy gì đâu.
- Đấy nhá,lại còn không thèm nghe em nói nữa à,thêm tội.
- Ơ,anh vô tội mà,đừng phạt cơm anh.
- Anh đừng lo chỗ bánh mật này đủ anh ăn nứt bụng 2 ngày.
- Đấy là em nghĩ thế thôi,lát nữa về đến nhà thằng Tùng nó nhìn thấy nữa thì 1 bữa là hết ngay.Thôi mà,nấu cơm cho cả anh nữa đi.Thằng Tùng nó mà thấy anh không được ăn cơm,nó trêu anh chết.
- Yên tâm,em tính cả rồi,2 người đều không được ăn cơm.
- HuHu anh năn nỉ mà.
Thật lòng tôi đã nhũn ra như bún rồi ấy.
------------------------------------------
- Hai người đi đâu,bắt tôi đứng đợi ngoài này,nắng chết được mất.
Vừa về đến cổng hắn ta đã đứng đấy càu nhàu
- Thế chìa khóa của anh đâu?
- Anh làm mất rồi.
- Vậy thì mai đánh cái khác đền tôi.
- Mai tính.
Sao anh ta lại vậy chứ,cáu bẳn vô cớ,tôi đã làm cái gì đâu nào.Chỉ có anh Long chẳng hiểu làm sao cứ đứng huýt sáo như có gì vui lắm vậy.Thật chẳng hiểu nổi anh em nhà này.
----------------------------------
Lui cui dọn cơm,tôi mới chợt nhớ đến mối thù sao chổi của mình:
- Hoàng Nhất Tùng,anh xuống đây ngay cho tôi.
- Sao vậy?
- Hôm qua anh dám bảo cái gì mưa sao băng hả?Anh có biết cái hôm qua anh chỉ cho tôi là cái gì không?
Hic đúng là anh em,năn nỉ cũng giống nhau nữa.Cuối cùng tôi chẳng phạt nổi ai không ăn cả.Nhưng sức ăn của con trai thực sự là đáng sợ,sau khi ăn sạch sẽ chỗ cơm tôi nấu 2 người vẫn đủ sức ăn nốt chỗ bánh mật mà tôi vẫn nghĩ sẽ "ăn nứt bụng trong 2 ngày"
...........................
Chap 10:Nhà có 2 người con trai
Nếu bạn là một cô gái,hoặc một cô gái cực kì ngây thơ trong sáng như tôi (o_O!) bạn sẽ hiểu phải sống cùng 1 nhà với 2 người con trai bất tiện đến thế nào.
Việc đầu tiên,bạn sẽ phải từ bỏ rất nhiều các thói quen,có thể theo những cách nhẹ nhàng,hoặc cũng có thể theo cách thức mà bạn sẽ phải cạch đến già.
"Cooooooooong" cái đồng hồ báo thức đáng ghét,sao lúc nào nó cũng kêu đúng giờ cơ chứ(không đúng giờ ai dám mua).Cố ngủ nướng thêm chút nữa và hậu quả là tôi cuống cuồng mắt nhắm mắt mở lao vào nhà vệ sinh.
Bình thường,tôi có thói quen luôn đóng cửa nhà vệ sinh,dù có người đang dùng hay không,vậy nên với tôi,cửa nhà vệ sinh đóng cũng chưa chắc là có người.Nhưng 2 anh em nhà này lại không vậy,họ không thích chốt cửa nhà vệ sinh và tự quy ước cứ đóng cửa là có người.Cái lối suy nghĩ ấy đã đem đến cho tôi 1 thảm họa..
Và…cái gì đến cũng sẽ đến…cảnh tương trước mắt lập tức làm tôi tỉnh giấc.Hoàng Nhất Tùng,hắn ta đang đứng trong nhà vệ sinh với độc 1 cái quần đùi và…………chuẩn bị cởi nó ra khỏi người.
- Á á á,đồ dê già
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại hét lên như thế nữa.Nếu có ai nhìn trộm tôi chuẩn bị đi vệ sinh bị phát hiện lại chửi tôi là đồ dê già như thế chắc tôi bẻ răng hắn từ trước ra sau mất.
Chỉ thế thôi thì cũng chưa đáng gọi là thảm họa,thảm họa thật sự là việc sau đó,hắn ta cứ nhìn thấy tôi là bắt đầu cười tủm tỉm.Thi thoảng lại phán cho mấy câu kiểu như:
- Em dê thật.
Hoặc
- Anh hấp dẫn thế sao?
Tất cả cũng là tại hắn ta,nếu không vì hắn chỉ cho tôi ngôi sao chổi ấy thì tôi đã không xui xẻo như thế này.Ôi tôi chết vì xấu hổ mất.Tôi thề rằng sau này vào nhà vệ sinh tôi cũng gõ cửa T_T
--------------------------------------------
Chiều,cái Trang sang nhà tôi chơi,kể ra từ hôm ấy đến nay nó cũng chưa biết mặt lão Tùng vuông tròn như thế nào,hầu hết chỉ qua miêu tả của tôi.Nhưng tôi nghĩ nếu đem những gì tôi miêu tả mà vẽ lại thì phải gọi đấy là tranh biếm họa của hắn ta mất.
Vừa bước vào nhà,nó đã ríu rít:
- Trang ơi,tao đến chơi này(bây giờ nó là tôi còn tôi bị buộc phải là nó)
- Ừm đợi tao tí.
Nhưng anh Long tốt bụng đã lon ton xuống mở cửa giùm:
- Em…chào anh ạ,em là Trang…à quên,em là Vy,bạn Trang ạ.
- Ừ,chào em,anh là…….
Tý chết với cái con này,cứ thấy giai đẹp là quên hết xung quanh,trước khi nó kịp phun thêm cái gì tôi đành lao xuống kéo nó lên phòng,thế mà nó vẫn cố ngoái lại.Hic.Vừa vào phòng tôi nó hét ầm lên:
- Đấy á?Chồng hụt của tao đẹp trai thế cơ à?Eo ôi,mũi cao,da trắng,tóc hung đỏ,lại còn người đẹp dáng chuẩn nữa.Đẹp trai chết mất.Bỏ anh này kể ra cũng tiếc nhỉ?
Nó xổ ra một rổ chẳng để tôi kịp nói gì
- Mày nói xong chưa để tao nói nào?
- Chưa!- thế rồi nó lại tiếp tục cái điệp khúc "eo ôi…."
Phải mất một lúc sau nó mới có dấu hiệu bình phục,bắt đầu nhìn tôi,ánh mắt ngờ vực:
- Giai đẹp thế mà mày cũng chẳng thèm động lòng ư?Có phải mày bị les không đấy?
- Mày hâm à,anh ấy thì có nhưng ông chồng hụt của mày thì biếu không tao cũng chẳng thèm.
- Ơ,thế đấy chẳng là chồng hụt của tao chứ ai?
- Ai bảo đấy là chồng hụt của mày?Đấy là anh Long anh giai của lão ấy đấy.
- Hở thế chồng hụt của tao đâu?
- Tao làm sao mà biết được.
Đúng lúc ấy lão Tùng từ đâu phi vào phòng nó ré lên:
- Trang ơi anh bảo cái này?
Làm cái Trang giật mình quay ra:
- Dạ??
- Ơ,chào em,chắc em là bạn của Trang hả.
May mà lão ta không để ý,con bé đành lấp liếm:
- Vâng em là Vy,bạn của Trang ạ.
Rồi lão ta tí tởn xòe ra trước mặt tôi 2 tấm vé
- Đi du lịch nha- Hắn ta nói với giọng quyến rũ vô cùng nhưng,có hề hấn gì với tôi đâu.
- Tôi không đi.
- Nhưng trường em vừa thi xong chẳng được nghỉ 5 ngày còn gì,đi đi mà,bao lâu rồi em chưa đi du lịch?
Ừ nhỉ,bao lâu rồi tôi chưa đi du lịch,chắc cũng gần chục năm rồi.
- Anh mời mà,chẳng nhẽ em không thích đi chơi à?
- Nhưng đi với 1 mình anh thì không.
- Ơ,anh có nói đi với mình anh đâu?
Trời ạ,đúng là cái miệng làm hại cái thân mà,sao tôi chóng tưởng bở vậy không biết nữa.Hắn ta tủm tỉm cười rồi nói tiếp:
- Anh Long cũng đi nữa,mà em cũng có thể rủ thêm bạn mà.
- Em đi cùng được không ạ- Cái Trang hớn hở chen vào
- Được chứ-hắn ta cười.
- Nhưng đi đâu?
- Nhà cô anh có khu biệt thự ở trên núi,không khí và khung cảnh ở đấy rất tuyệt,đảm bảo em sẽ không hối tiếc vì đã đi đâu.Giờ anh xuống báo với anh Long đã nhé.
Tôi chưa kịp mừng thì hắn ta lại thò đầu vào:
- Mà Trang này,em thích đi với mình anh hả?Anh vui lắm đấy.^^
May mà hắn chạy nhanh nếu không tất cả những thứ tôi có thể với được trong tầm tay đã bay ngay vào cái bản mặt nhăn nhở ấy cho xem.Huhu chắc kiếp trước tôi phải ăn ở thất đức lắm nên kiếp này mới phải chịu ngôi sao chổi như hắn ta.
.....................
Chap 11: Chuyến đi 5 người
4 giờ sáng hôm sau,chuông đồng hồ reo,theo thói quen,tôi lại tiếp tục ngủ nướng và kết quả là cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh,mắt nhắm mắt mở,lại đang mơ mơ màng màng,tôi quên hẳn việc gõ cửa.
Và….cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa làm tôi tỉnh hẳn,nhưng lần này trong phòng tắm không phải là lão Tùng mà là ANH LONG (T_T).
Anh ấy trố mắt ra nhìn tôi, còn tôi chết sững mất mấy giây và đóng sập cửa chạy mất dép.Ôi mẹ ơi,làm sao mà sống nổi đây?
------------------------------------------
4h30,Trang và anh Phong đã có mặt ở trước cửa nhà.Đúng ra mà nói đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh Phong ngoài đời(vì hồi trước toàn xem ảnh thời cởi chuồng tắm mưa của ông ấy mà hehehe).Anh ấy cao,có nước da rám nắng khỏe mạnh và nụ cười hiền lành,rất thu hút.Thấy tôi,anh ấy mỉm cười chào:
- Chào em,anh là Phong,người yêu Trang (đoạn này anh ấy hạ giọng rất thấp)
- Hì,em nghe nó kể về anh suốt mà giờ mới được gặp,em là…-đúng lúc ấy lão Tùng uể oải bước ra-…..Trang ạ.
Anh ấy hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy lão Tùng anh ấy chỉ cười nhẹ với tôi.Có lẽ anh ấy cũng biết hết cái kế hoạch này rồi.
-------------------------------------------------
Anh Long lái xe rất êm,đến lúc tôi tưởng mình sắp chìm vào được giấc ngủ yên lành thì hắn ta từ đằng sau nói nhỏ vào tai tôi:
- Em ngủ ngon nhé,nhưng lúc thức dậy đừng nhìn trộm bọn anh nữa nhé.
Tôi cảm thấy mình có khả năng đổi màu da giống như tắc kè vậy,bằng chứng là lúc này mặt tôi đỏ tưng bừng hệt như màu cái áo tôi đang mặc vậy.
Có lẽ như thế vẫn chưa thảm hại bằng việc anh Long nghe thấy thế quay sang tặng tôi một nụ cười "mùa thu tỏa nắng" nữa.Huhu tôi đành nhắm mắt giả vờ ngủ say như chết,mà thực ra có dám ngủ nữa đâu.Gruuu,Hoàng Nhất Tùng,cứ đợi đấy.
---------------------------------------------
9h sáng,xe dừng lại ở chân một ngọn núi.Không khí thoáng đãng rất dễ chịu,tôi bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít và ánh sáng nhẹ xuyên qua màn sương mờ ảo.
Mọi người lục đục xuống xe,tôi vươn vai hít thật sâu cái không khí thấm đẫm mùi sương đêm mát lạnh và hương thơm cây cỏ vô cùng dễ chịu ấy.Quả là cái tên Tùng kia quảng cáo cũng không quá lời.
Nhưng…..tôi vẫn chưa thấy ngôi biệt thự mà hắn nói nằm ở góc nào cả,đến khi anh Long đi cất xe xong quay lại,hắn ta bỗng quay lại,toe toét thông báo:
- Nào,cả nhà,bây giờ hành trình mới bắt đầu đây.
- Nghĩa là sao?- Cả tôi và cái Trang gần như đồng thanh.
- Nghĩa là chúng ta sẽ phải leo lên đỉnh ngọn núi này để đến được biệt thự đó em- anh Long nhẹ nhàng giải thích.
- CÁI GÌ Ạ?
-------------------------------------------------
May mà tôi và cái Trang đều không đi giày cao gót mà đi basket cho lành,sau khi lót dạ bằng 1 đống bánh trái,hắn ta bắt đầu hăm hở dẫn đường.Ngọn núi rất cao,cây cối lại rậm rạp nên tôi thậm chí dù cố đứng rất xa để nhìn lại cũng chẳng nhìn thấy cái chóp ngôi nhà .Chúng tôi phải đi theo đường mòn để lên đến nơi,anh Long cầm hầu hết hành lí của tôi và của anh ấy,lão Tùng cầm nốt phần còn lại,còn hành lí của cái Trang thì anh Phong lo cả nên hai đứa tôi chẳng phải vướng bận cái gì,đầu tiên cả đoàn đi rất hăm hở,lòng nhiệt thành cao độ,với người dẫn đường thành thạo như kiểu đã sống ở đây cả thế kỉ rồi vậy(thảo nào chẳng khác gì con đười ươi).
------------------------------------------
Giờ thì tôi đã hiểu con trai ăn lắm như thế thì calo sẽ được sử dụng vào việc gì,hắn ta vừa đi vừa huyên thuyên giải thích cho tôi đây là hoa gì,đây là cây gì,có tác dụng gì,có lúc hắn quên thì anh Long lại chen vào giải thích dùm,vậy mà cả 2 vẫn rất ung dung còn tôi thì chỉ việc nghe và đi mà cũng mệt đứt cả hơi,anh Phong với cái Trang thì khỏi nói,bệnh lười vận động của nó bây giờ đã gây hậu quả cứ đi được 1 đoạn nó lại thở hồng hộc như bị hen làm anh ấy lo sốt vó đến mức cứ nhất quyết đòi cõng nó cho nhanh.
Nhưng chúng tôi còn chưa kịp nhìn thấy hình dáng cái biệt thự nó như thế nào thì có 1 chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Mưa!Đầu tiên thì chỉ là những hạt nhỏ xuyên qua những khe thưa thớt ở một số cây nhưng càng về sau mưa càng nặng hạt,mưa trĩu những chiếc lá rỏ những giọt nặng và gấp gáp lên tóc,lên mặt,lên tay,lên lưng….mọi người.Chúng tôi chẳng còn chỗ nào để trú vì bốn mặt đều là rừng,mà ngôi biệt thự vẫn còn cách chúng tôi 2 giờ lần mò nếu thời tiết tốt,còn trong khi mưa to như lúc này chúng tôi chẳng thể làm được bất cứ điều gì hơn là phải dừng lại,đợi chờ và cầu mong cơn mưa này chưa đủ kéo lũ về.
Bây giờ thì tôi bắt đầu thấy sai lầm khi giao cả tính mạng mình cho hắn ta để tham gia vào vụ đi chơi lần này.Ôi Hà Nhật Vy,mày mới ngu ngốc làm sao.
Khi tôi tự chửi mình như thế tôi đâu biết những việc còn khiến tôi hối tiếc hơn nhiều đang chờ đợi trước mắt.