Pair of Vintage Old School Fru
Dien Dan HOME Nghe Nhac Online
10:13 24/11/24

Chap 12:Con bọ đáng ghét

Không hiểu sao con trai lại mang theo nhiều thứ như vậy chỉ để đi nghỉ ở một ngôi biệt thự chứ?Nếu chỉ có anhvà Long và lão Tùng mang theo cả lều và đồ ăn thì tôi cũng không ngạc nhiên đến vậy nhưng đến anh Phong cũng mang theo đủ loại từ đồ đóng hộp đến áo mưa và cả lều cho 2 người nữa.Cứ như là biết trước rồi vậy.Thảo nào balo của mấy ông ấy to chẳng kém gì balo của tôi và cái Trang.

Nhưng trước khi đợi mấy lão ấy dựng lều xong,tuy được nhường cho cái áo mưa nhưng 2 đứa không chịu mặc,ướt thì ướt cả,cuối cùng không ép được chúng nó mấy lão ấy đành để yên.

Mưa rừng rất đáng sợ,hạt mưa nặng trĩu bẻ cong cành để rơi xuống,nhưng nhờ thế làm những tán cây tách nhau đem cho chúng tôi chút ánh sáng nhạt nhòa…

Ngồi im lặng trong lều,hơi ấm từ cốc sữa nóng phả ra lan tỏa trong không khí một mùi thơm dễ chịu.Cơn mưa vẫn không ngớt,cái Trang ngồi cạnh tôi,thi thoảng lại cười cười,mắt mơ màng.Chao ôi,mới yêu có khác:

- Có chuyện gì vui hả mày-tôi huých nó.

- Ừ,hì hì-Nó cười hiền lành như thục nữ

- Ừ cái gì nữa,kể đi chứ lại.

- Hôm qua,tao đi chơi với anh Phong.Lúc anh ấy đưa tao về đến cổng ý.Xong là……xong là……là-nó tự dưng đỏ mặt rồi lắp bắp.

- Cái con này.Là cái gì,sao mà mày lắp bắp?

- Ừ thì,lúc tao chào anh ấy xong định vào nhà,anh ấy kéo tao lại,xong là…..xong……..là…là-nó lại lắp bắp

Ôi cái con này,nói 1 câu lại lắp bắp 1 câu,ai mà hiểu nổi cơ chứ

- Thế là mày mất đà,ngã oạch một cái hả?-tôi trêu

- Không,hâm à.Xong anh ấy….hôn tao…-nó lại cười

- CÁI GÌ?

- Yên,nhỏ tiếng thôi-nó bịt vội mồm tôi lại

- Thật á?

- Chẳng thật thì đùa à,sao mày hỏi hay thế?

- Vậy……như thế nào?-tôi nhìn nó

Nó bối rối thấy rõ,đúng là con gái khi yêu xinh hơn thật,nhìn nó lúc này ai mà không khen dễ thương cho nổi.

- Ừ thì…rất là ngọt ngào,và bất ngờ…..cũng thấy choáng ngợp và hồi hộp nữa….

Tôi cười toe toét,dang tay ôm lấy nó:

- Mày hạnh phúc,tao cũng hạnh phúc.

Nó im lặng,rồi mỉm cười vẻ đàn chị:

- Tao đã yên bề gia thất rồi,giờ chỉ lo cho mày nữa là xong thôi

- Khiếp mày nói cứ như mẹ có con gái sắp lấy chồng rồi ý.- tôi chớp chớp mắt-tao còn bé lắm,đã biết tí gì đâu.

- Gớm quá đi mày-nó làm bộ sợ hãi.

Nụ hôn đầu tiên mang nhiều cảm xúc đến vậy ư?Không biết nụ hôn đầu tiên của tôi sẽ như thế nào??

--------------------------------

Mưa ngớt dần,chúng tôi bắt đầu thu dọn lều và chuẩn bị lên đường,rừng sau mưa có cái gì đó đẹp hơn bình thường,mùi thơm từ những cành cây đậm hơn,lá cây xanh tốt hơn,mọi thứ đều như tràn trề năng lượng.

Cơn mưa này đối với chúng tôi là điều bất lợi nhưng đối với cánh rừng này thì đó dường như là điều mà nó đã chờ đợi từ rất lâu.

Anh Long và Tùng hình như đã sống ở nơi này rất lâu thì phải,cả hai dường như đều rất yêu cánh rừng này yêu từ nhánh cây ngọn cỏ đến cả…….những con côn trùng.

Tôi cũng rất yêu thiên nhiên,rất thích những nơi có nhiều cây cỏ,không khí thoáng đãng và màu xanh tươi mát luôn mang đến cảm giác rất dễ chịu nhưng tôi lại rất ít khi đến những nơi như thế một mình,vì tôi rất rất sợ côn trùng và những con vật có lắm chân.Thậm chí đến loài côn trùng đẹp nhất: bướm,tôi cũng sợ nốt.Tôi biết,tôi biết,chúng không thể ăn thịt tôi được,nhưng tôi đâu chỉ sợ những thứ có thể ăn thịt tôi.Tuy nhiên tôi không bao giờ vì nỗi sợ ấy mà xa lánh những cái cây vì ở đâu mà chẳng có cây,nỗi sợ của tôi chỉ trỗi lên khi tôi tận mắt nhìn thấy những con côn trùng ấy thôi.

Chẳng hiểu sao cánh rừng này không như tôi nghĩ,tôi vẫn chưa nhìn thấy con bọ nào bay bay trước mặt mình cả,chỉ một vài lần nhìn thấy những con bọ nhỏ xíu luồn lách trong những chiếc lá cây âm ẩm dưới gốc.Chúng chẳng đáng để tôi phải sợ.

Tên Tùng cứ vừa đi vừa huyên thuyên tiếp,thi thoảng lại đặt vào tay tôi những chiếc lá có màu sắc bắt mắt.Anh Long cũng đi bên cạnh tôi nhưng anh không nói gì,thi thoảng,anh ấy quay sang nhìn tôi,tặng tôi một nụ cười rồi lại im lặng.Anh Phong với cái Trang đi thụt hẳn xuống sau.Híc,chưa gì anh ấy đã nẫng mất con bạn của tôi rồi.

Bỗng,tôi cảm thấy hình như chiếc lá mà tên Tùng vừa bỏ vào tay có phần hơi nặng,không những thế,nó còn đang…..nhúc nhích….tôi từ từ đưa tay lên trước mặt,cái vật mà hắn ta vừa đặt lên tay tôi là một con bọ rất to,nó có lớp vỏ xù xì màu nâu đất và cái đầu bé tí với 2 cái râu ngoe nguẩy.2 con mắt đen sì của nó giương lên nhìn tôi như thách thức.Phải mất mấy giây tôi mới định hình được đó là gì:

- Đây là giống bọ đặc biệt của…

- Á Á Á Á Á-tôi thét lên,tay vung hết cỡ mong con bọ ấy bay ra,nhưng trước những đặc tính của rừng,thường xuyên bám chặt các cành cây khi có gió to,tôi càng vung mạnh thì nó càng bám chặt.

Nhưng sự sợ hãi không cho tôi dừng lại,tôi vừa hét vừa vung,nước mắt đã sắp trào ra rồi,anh Long cố lắm mới giữ được tôi lại,anh ấy đập lên lưng con bọ,nó bay vù đi,rồi biến mất sau những tán cây rừng dày đặc.

Trang đã lên kịp tới nơi,nhìn thấy tôi,nó lo lắng chạy lại

- Sao vậy mày?

- Tại…con…bọ.-tôi đã dần lấy lại được bình tĩnh

Bỗng nó nhấc tay tôi lên,hốt hoảng:

- Tay mày chảy máu rồi này.

Có lẽ do con bọ ấy bám chắc quá,những đường răng cửa trên tay nó găm sâu vào tay tôi tạo nên những vết cắt nhỏ nhưng rất nhiều.Máu đang chảy xối ra,lúc này tôi mới bắt đầu thấy đau buốt.

Thảo Tranng nhanh nhẹn lấy dụng cụ cứu thương băng bó cho tôi.Nó cứ vừa băng vừa xuýt xoa.

- Anh xin lỗi,anh không biết em sợ bọ đến thế-anh ta cúi đầu xin lỗi nhìn rất chân thành.

Chẳng biết vì mệt hay vì anh ta trông quá tội nghiệp,tôi chẳng muốn trách móc gì cả:

- Thôi,không biết không có tội,đi tiếp thôi mọi người.

Mọi người tiếp tục đi nhưng không khí có vẻ nặng nề hơn nhiều

Chap 13: Ngôi biệt thự màu rêu

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi,khác hẳn với con đường mòn theo núi lúc nãy,có một con đường nhỏ,rải sỏi trắng 2 bên dẫn vào ngôi nhà.Cổng nhà không cao và đồ sộ như tôi tưởng,nhưng rất đẹp bởi những vòng hoa tigon quấn đầy lấy song sắt màu trắng sữa cùng lùm cây bên cạnh tỏa sắc xanh dễ chịu.

Ngôi biệt thự mang màu rêu trầm,nằm im lặng giữa muôn ngàn sắc hoa của khu vườn,nơi đây xanh quá,xanh từ mây,từ trời,từ cỏ cây và cả đến ngôi nhà.

- Nhà đẹp quá-tôi và cái Trang gần như đồng thanh.

Những mảng tường của ngôi nhà leo đầy những dây leo màu nâu nhạt thi thoảng xen giữa những chiếc lá nhỏ lấp ló bông hoa màu trắng tinh bé xíu.

Mệt mỏi sau một ngày vất vả, ăn xong bữa tối do bác Lam-bác quản gia ở đây-nấu chúng tôi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

-----------------------------------------------

Tôi thức giấc,2h30’ sáng,cảm thấy cổ họng đắng ngắt,tôi cần một cốc nước to.

Nhẹ nhàng đi xuống nhà,tôi nhớ lúc tối đã nhìn thấy nước ở phòng khách mà,bỗng….đèn vụt tắt…..có tiếng gió rít rất khẽ qua những khe hở trên cửa sổ….ánh trăng rải đều ánh sáng mờ ảo từ ô cửa sổ lửng xuống những bậc thang dưới chân tôi.Có tiếng mèo ở đâu đó "mieooooooo.."

Những âm thanh kéo dài đến đáng sợ,tôi cuống cuồng co giò chạy lên gác,căn nhà rộng thênh thang,lại mất điện,tôi đoán bừa phương hướng,cố chạy thật nhanh về phòng,cảm giác sợ hãi khiến tôi thấy như có ai đang đuổi đằng sau vậy.Với tay nắm cửa,tôi cố xoay thật nhanh,mò lên giường trùm kín mít.

Cố gắng dỗ giấc ngủ,tôi nhắm nghiền mắt,một mùi thơm dễ chịu tỏa ra từ cái chăn,sao ban nãy tôi không cảm thấy nhỉ?Chỉ một lát sau,tôi nhanh chóng chìm sâu vào những cơn mơ.

------------------------------------------

Ánh sáng bên ngoài hắt vào cửa sổ đánh thức Nhất Tùng khỏi giấc ngủ,đêm qua chẳng biết anh nằm kiểu gì mà cái chăn chạy đi đâu mất,lạnh ghê,muốn ngủ thêm chút nữa quá,anh quờ tay tìm cái chăn…..bỗng…chạm vào cái gì đó..….hình như trên giường không chỉ có mình anh…..

----------------------------------------------

Tiếng chim hót,tiếng lá cây xào xạc và ánh nắng sớm dường như đang mơn trớn trên gương mặt tôi,tất cả thật dễ chịu,tôi nằm im trên giường,nhắm mắt tận hưởng cảm giác như hòa mình và thiên nhiên ấy…..nhưng…hình như có ái đó đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi thì phải…….mở mắt dậy….Hình ảnh đầu tiên đập thẳng vào mắt tôi là cái khuôn mặt của tên hâm Hoàng Nhất Tùng cùng một nụ cười rất gian xảo,hắn ta dám nhân lúc tôi đang ngủ mò sang phòng tôi ư?Lại còn dám nằm lên giường tôi nữa chứ,có quá đáng cũng vừa phải thôi.Chẳng cần suy nghĩ nhiều,tôi quát ầm lên

- ANH….

Nhưng chưa kịp quát xong hắn ta đã bịt miệng tôi lại,định giở trò gì với tôi nên sợ mọi người biết hả,hừ về khoản khác thì tôi sợ chứ hét hò thì đố ai cấm được tôi.

Tôi ú ớ những tiếng rất to,đạp chân,với tay vừa cấu vừa cào,nhưng hắn ta vẫn không chịu buông,khuôn mặt thì dường như đang cố nhịn để không phì cười ra vậy.Rồi hắn ta ghé sát vào mặt tôi,nói:

- Em nhìn xem là phòng ai?

Ơ,mải quát nạt,tôi không để ý…..nhưng…hình như…hình như…

…hình như…đây không phải phòng tôi….ơ..sao lại vậy…?Á,hay hắn ta cố tình bế tôi sang đây vì sợ nếu nằm ở phòng tôi có người sẽ nhìn thấy?Tên độc ác,nếu hắn bế tôi sang đây,tức là hắn động vào người mà tôi không hề biết.CÁI GÌ?Vậy hắn đã làm gì tôi rồi?

- Đồ xấu xa đê tiện kia!Anh bế tôi sang đây làm gì?-Tôi quát lên.

Vẻ mặt anh ta thoáng chút bất ngờ nhưng sau đó,anh ta cười phá lên:

- Trang à,anh có thích em thật đấy nhưng anh không có biến thái đến thế đâu.

- Anh còn dám chối à?Không anh thì ai?Chẳng nhẽ tôi tự bò sang đây à?-Tôi vẫn tiếp tục.

- Anh nghĩ cũng có thể thế lắm đấy-anh ta nháy mắt.

Tôi đứng phắt dậy,đi về phòng,không quên dập cái cửa thật mạnh,Hoàng Nhất Tùng-tên biến thái điên rồ.Tôi căm ghét anh.

------------------------------------------

Vậy là tôi,một cô giá rất trong sáng,rất ngây thơ (óe) đã bị bôi trét những thứ rất rất không nên biết vào đầu óc,đầu tiên là vụ nhà vệ sinh,giờ lại còn ngủ cùng giường nữa.Mà tại sao lại cứ phải dính đến cái tên điên đấy cơ chứ.Grừuuu bực bội thật mà.

Tôi nhìn quanh phòng,hóa ra trong phòng tôi cũng có nước,vậy mà làm tối qua tôi phải liều mình đi xuống dưới nhà sau đó phải cuống cuồng chạy lên…..ơ……nhưng…..lúc đi lên…tôi không nhớ rõ nữa,hình như tôi chạy quá tầng thì phải?Phòng tôi,thêm một tầng nữa…chẳng phải là phòng tên Tùng sao?

Trời ạ! Vậy là tôi tự mình đi nhầm vào phòng hắn,tự mình leo lên giường hắn ta ngủ ngon lành.Sao tôi lại ngu ngốc ngớ ngẩn vậy cơ chứ.Tôi chết vì xấu hổ mất,đã thế lúc nãy còn to tiếng quạt nạt hắn ta nữa.Lại còn tưởng bở là hắn ta yêu mình điên loạn đến mức bế trộm sang ngắm nữa.Tại sao mặt đất không thể nứt ra cái lỗ cho tôi chui xuống,huhu sao ông trời chẳng thương tôi chút nào huhuhu.

-------------------------------------

Mãi đến lúc cái Trang phải lên tận phòng gọi tôi mới dám xuống nhà,nhìn cái vẻ mặt thích thú của hắn ta tôi lại càng đỏ mặt.

Hôm nay chúng tôi sẽ được đi thăm "những kì quan đặc biệt" của vùng núi này.Sau khi giới thiệu sơ qua,chuẩn bị đầy đủ đồ ăn mọi người vui vẻ lên đường.Hắn ta cố tình đi chậm lại,nói nhỏ vào tai tôi:

- Chắc em đã nhớ ra lí do vì sao em lại ở phòng anh rồi à?-hắn ta tiếp tục nhăn nhở-anh cũng rất muốn biết đấy.

Tôi chỉ ước sao lúc ấy trời bỗng dưng tối thật tối để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc ấy của tôi,hoặc có cái gì đó bay thẳng vào mồm hắn để hắn để hắn đỡ nói những câu như thế nữa.

Nhưng có lẽ ngôi sao chổi hôm trước vẫn ám quẻ tôi chưa buông tha nên chẳng có điều nào trở thành hiện thực cả.Tôi đành ngậm ngùi ấm ức mà đi còn hắn ta thì vừa đi vừa huýt sáo như kiểu vui lắm ấy.

---------------------------------------

Thực sự đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thác nước ở gần như thế này.Vẻ đẹp đến hùng vỹ của dòng thác khiến tôi đứng im mải mê ngắm ngìn,nước trong đến độ tôi có thể nhìn thấy cả những viên đá cuội nhỏ xíu bên dưới,chân ngọn thác,nơi nước đổ xuống,tỏa ra một làn khói mỏng manh quấn quýt như tỏa ra từ nước những cũng như đang ôm lấy nước vậy.

Cái Trang bắt anh Phong đứng đủ mọi tư thế để nó chụp ảnh kỉ niệm,nhìn cái dáng cao lênh khênh của anh ấy phải nhún nhún xuống như bé mẫu giáo tập múa để con bé có thể với tới khuôn mặt anh ấy,đến là hay.Cái Trang cười suốt,nụ cười của nó làm tôi cũng thấy như vui lây theo,bất giác tôi cũng nở một nụ cười.

Mấy tên con trai bắt đầu "thoát y" (vẫn mặc quần đùi nha) nhảy ầm ầm xuống nước,ánh nắng chói chang khiến mặt nước lấp loáng những ánh vàng đẹp kì diệu.

Tôi còn chưa định xuống nước thì cái Trang đã chạy từ đằng sau lại kéo xềnh xệch tôi ngã xuống nước,làn nước mát lạnh bao lấy khắp cơ thể mang đến cảm giác thích thú và dễ chịu vô cùng.Dĩ nhiên nó cũng phải trả giá bằng việc bị tôi té nước tới tấp.^^

----------------------------------------

Quẫy nước chán chê đến tận lúc tay tôi nhăn nheo hết cả vào,không biết nếu ngâm nước lâu cả người chúng ta có bị quăn hết lại như vậy không nhỉ,cứ thử nghĩ đến cảnh tên Tùng da nhăn nheo như quả táo tàu tôi lại thấy hả hê vô cùng.

Anh Long và tôi cùng đi kiếm củi,giờ tôi mới để ý thấy dạo này anh ấy có vẻ im lặng hơn thì phải,liệu có phải anh ấy có tâm sự gì không nhỉ?

- Sao dạo này em thấy anh như kiểu có tâm sự gì vậy?-tôi nheo nheo mắt hỏi.

- Không,anh chỉ đang có việc khó hiểu cần suy nghĩ thôi mà-anh ấy mỉm cười.

- Việc gì vậy?Anh nói cho em thử xem,biết đâu em có thể giúp anh thì sao?

- Hì,chỉ cần em quan tâm đến anh như thế này anh đã thấy rất vui rồi mà.

- Thật không vậy-tôi cười tít mắt.

- Thật mà.Mà em không nhặt cành củi à?

- Á,có chứ ạ.

………………………..

- Trang này,em thấy Tùng thế nào?

- Hơi bị đáng ghét ạ.

- Anh thấy nó có vẻ thích em.

- Chẳng phải đâu anh ạ.Hắn ta toàn trêu chọc,bắt nạt,mang đến xui xẻo cho em thôi.Anh không biết hắn ta còn chỉ sao chổi cho em rồi còn bảo ấy là sao băng đấy.Làm em xui xẻo đến tận hôm nay này.

- Em không biết con trai thường cố gây ấn tượng bằng cách bắt nạt người mình thích à?

- Uhm……kể cả có vậy em cũng không thích.

-……………

- ……….

- Vậy nếu là anh,em có thích không?

.....................

Chap 14:Bí mật của tôi

Tôi cảm thấy trời đất chao đảo . Là tôi nghe nhầm hay thực sự anh ấy đang nói như thế . Anh ấy đang tỏ tình với tôi ư ? Có thật không vậy .

- Gì … gì…. cơ ạ ? tôi lắp bắp .

- Anh hỏi nếu là anh thích em thì em có thích ko ? – Anh ấy nghiêm túc .

Vậy là thật rồi . Tôi nên nói gì đây ? Có thích anh ấy không ư ? Dĩ nhiên là cũng có nhưng … tôi … chẳng biết nữa…..nên làm gì bây giờ? , muốn nói gì đó nhưng lời nói cứ nghẽn lại nơi cổ họng . Kết quả là tôi cứ đứng đực ra đấy nhìn đống củi như bị thôi miên vậy . Đến lúc anh ấy sắp mất kiên nhẫn với cái kiểu " tôi không nghe tôi không biết những gì bạn nói" ấy thì tôi bỗng cảm thấy những cái răng cưa sắc nhọn của một con vật không nhỏ chút nào đang bò bò trên lưng tôi . Và …

-Á Á Á

Tôi nhảy dựng lên cố giũ cái con vật gớm giếc ấy ra khỏi người nhưng cũng như hôm trước càng giũ nó càng bám chặt

Đến lúc tôi chỉ còn nước cởi cái áo ra vứt luôn đi anh ấy mới giữ được tôi lại , gỡ con bọ ấy ra cho tôi

…………..

Quãng đường quay lại anh ấy chẳng nói gì còn tôi vừa ngại vừa xấu hổ nên cũng đành im lặng .

-----------------------------------------

Tối đến cái Trang sang phòng tôi nó bắt đầu lôi cái máy ảnh ra khoe một đống ảnh chụp mọi người (trong đó hầu hết là ảnh của anh Phong và nó ) trong đó có một bức ảnh chụp tên Tùng,hắn ta đang đứng dưới suối,khuôn mặt cười toe toét ướt đẫm nước,ánh nắng chiếu vào khiến cho nụ cười ấy dường như trở nên lấp lánh vậy.

Ôi,tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ.Cứ như là fan hâm mộ của hắn ta ấy.Bỗng nhớ đến chuyện ban sáng,có lẽ tôi nên xin lỗi hắn ta,không dưng bị quát nạt như vậy mà hắn ta cũng không thèm giận.Uhm…kể ra hắn ta cũng có điểm tốt đấy chứ.

Thấy tôi ngồi thẫn thờ,cái Trang huých nhẹ:

- Mày làm sao mà thừ người ra thế?

- Mày này……hay là………dừng lại đi-tôi buồn buồn nói.

- Dừng cái gì lại?Tự nhiên nói vậy,mày mộng du à?

- Thì dừng việc tao giả vờ làm vợ chưa cưới của ông Tùng thay mày ấy.

- Cho tao biết lí do-Nó nhìn tôi.

- …Hôm nay,anh Long đã nói với tao là anh ấy thích tao-tôi rụt rè kể.

- Thật á?Thế mày trả lời thế nào?-nó tươi hẳn lên.

- Ờ thì….lúc ấy tao chưa biết trả lời thế nào thì….tự nhiên con bọ nó đậu lên áo…

- Há há thế là mày quên luôn anh ấy chứ gì,ôi,khổ thân anh Long,tình yêu bị ngăn cách bởi 1 con bọ-nó cười như bị động kinh (đấy là tôi ghét nên tả thế ^^)

Nhưng sau đó nó lại nghiêm mặt:

- Chuyện ấy thì liên quan gì đến dừng hay không?

- Thì…như thế này tao cứ cảm thấy tao đang lừa dối anh ấy vậy,may mà lúc tỏ tình anh ấy không gọi tao là Trang đấy,không thì tao nản hẳn luôn.-tôi tuôn 1 tràng.

- Vậy mày yêu anh Long?

- Tao cũng không biết như thế nào nữa.Cũng có thích.

- Thích?

- ……..1 chút….

- Vậy với lão Tùng?

- Chẳng ưa tẹo nào cả.

- Mày không nhớ là mày đã cam kết với tao à?Mày hãy làm cho xong những điều mà mày đã hứa đi (bị bắt ép hứa đấy chứ).Vừa mới bắt đầu,đừng hòng tao cho mày rút-nó lại nhìn tôi- vả lại,tao thành thực mong mày được hạnh phúc,nếu nói ra bây giờ mày sẽ không bao giờ gặp lại cả 2 người đó đâu.

- Tại sao chứ?-Tôi vẫn nói cứng

- Chẳng nhẽ mày nghĩ bố tao sẽ để mày yên?Chẳng nhẽ mày nghĩ có nhiều người cao thượng đến vậy ư?

Tôi lại im lặng,đây là lần thứ bao nhiêu khi tôi thuyết phục nó từ bỏ việc này mà cuối cùng tôi lại im lặng như thế này nhỉ?

- Làm hắn ta ghét đến nỗi bỏ hôn ước thôi mà.Mày sẽ làm được mà.-nó nhìn tôi hi vọng.

-….

- Hay để anh giúp em nhé?- Tiếng anh Long vang lên

Ngay khi nhìn thấy anh ấy bước vào phòng,trái tim tôi cảm thấy như có ai bóp nghẹt lại,không thể thở nổi.Tiếng nói mắc lại nơi cổ họng,mắt tôi mở tròn hết cỡ.Có chuyện gì đang xảy ra vậy?Tại sao anh ấy lại ở đây và nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi?

- Anh nói để anh giúp em nhé?

Gương mặt thản nhiên của anh ấy khiến tôi không thể hiểu nổi,tại sao lại thản nhiên?Thản nhiên là biết hết,là mỉa mai,hay là quá tức giận?

- Anh không cố ý nghe chuyện của 2 em nhưng vì câu chuyện ấy liên quan cả đến anh.

- Ơ,hai người cứ nói chuyện nhé,em có việc bận rồi-cái Trang nhanh chóng kiếm cớ lủi mất tiêu.

Giá tôi cũng có thể đi mất như thế thì tốt biết bao,cuối cùng tôi cũng nói được:

- Nhưng giúp…..cái…..cái…gì ..cơ ạ?

- Giúp em hoàn thành nốt cái lời hứa của mình ấy.

- Anh không giận em sao?-tôi nhìn anh ấy.

- Làm sao mà anh không giận em được?Anh rất rất giận,nhưng dù em là ai thì người mà anh thích cũng chính là con người của em chứ không phải cái tên của em,nên anh muốn giúp em hoàn thành nốt điều đó.

Lí do nghe cứ kì cục thế nào ấy,nhưng tôi là người làm anh ấy giận mà,làm sao dám bắt bẻ đây:

- Nhưng em không muốn kéo cả anh vào chuyện này nữa,có lẽ em sẽ dừng lại.

- Em đã bước quá xa để quay lại rồi.Em cứ suy nghĩ đi.

Anh ấy đi ra khỏi phòng để lại 1 mình tôi với ngổn ngang biết bao nhiêu là suy nghĩ.

-----------------------------------------------

Chiều mai chúng tôi sẽ quay trở về thành phố,đáng nhẽ tôi phải tranh thủ cảm nhận hết nơi này nhưng tôi lại thẫn thờ ngồi một mình trong phòng,đến tận khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn,Trang ló đầu vào phòng tôi:

- Mọi người chuẩn bị đi chơi,mày xuống đi.

Tôi lắc lắc đầu,vẻ mệt mỏi.

- Đi đi mày,chưa có chuyện gì cả,anh ấy đã tỏ ra bình thường thì mày cũng phải tỏ ra bình thường chứ.-nó nài nỉ.

Cuối cùng tôi cũng uể oải bước ra khỏi giường

------------------------------------------

Tối nay chúng tôi được dự một phiên chợ năm của người dân khu này,họ có truyền thống cứ ngày này hằng năm lại họp chợ dọc theo sườn núi,ánh sáng được những người bán hàng thắp lên khiến 1 góc ngọn núi như được phủ lớp lụa muôn màu lấp lánh trong đêm.Tiếng cười tiếng nói,tiếng mặc cả,tiếng rao,mùi thơm cây cỏ hòa với mùi đồ ăn,mùi vải,mùi mực…Dường như có thể cảm thấy rõ sự náo nức quyện chặt trong không khí nơi này,khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ lên sự vui vẻ và phấn khích,tự nhiên tôi cảm thấy mọi nỗi buồn của mình đều bị cuốn phăng theo dòng người tấp nập ấy.

- Mày đừng nghĩ linh tinh nữa,anh ấy có chú ý gì đến việc ấy nữa đâu?-cái Trang kéo nhẹ tay tôi.

Đúng vậy thật,anh Long vẫn cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra,người ta đã để cho mình thời gian suy nghĩ thì………mình cũng dành đến hạn chót hãy tính.

--------------------------------------

Con bạn ngốc nghếch của tôi,chẳng hiểu là anh Long đã nói cái gì với nó nữa?Sao nó lại cứ suy nghĩ ngẩn ngơ ra thế kia.Thú thực tôi cũng thấy mình rất không đúng khi cứ lôi nó và chuyện này,nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy nó không nên dừng lại.Không phải vì bố,chẳng phải vì cái bản cam kết ngớ ngẩn nào đó,mà tôi thực sự cảm thấy nó nhất định sẽ tìm thấy ở 1 trong 2 người ấy tình yêu chân chính của nó.

Mải suy nghĩ,tôi không để ý đã buông tay Vy ra từ lúc nào,thôi chết,nó đi đâu mất rồi:

- Anh Phong,Vy đâu rồi?

Anh ấy cũng ngơ ngác quay sang nhìn tôi

- Anh tưởng em vẫn nắm tay Vy nãy giờ mà?

- Hay nó đi với anh Long và anh Tùng?-tôi vội vã lao lên trước tìm 2 người kia,nhưng họ cũng đang đi 1 mình.

Hoảng hốt,tôi hét to lên:

- Anh Long,anh Tùng,em lạc mất V…Trang rồi ạ.-híc như kiểu phải đi thông báo cho người ta là chính mình bị lạc rồi vậy.

-----------------------------------------

Tôi chăm chú nhìn cái vòng bạc lấp lánh gắn hình cỏ 4 lá lúc lắc xung quanh,vơ tay ra kéo áo cái Trang lại,chẳng kịp ngẩng mặt lên nhìn,tôi vội khoe:

- Mày ơi,cái vòng này đẹp quá,mày nghĩ tao có nên mua không mày?

Bất chợt,1 bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay tôi,quay lại nhìn tôi mới nhận ra mình đang nắm áo một người lạ hoắc,hắn ta nhìn tôi,cười cười:

- Bé đi chơi chợ đông thế này mà đi có 1 mình à?Hay đi luôn với anh nhé?

- Ơ,không-tôi cố rụt tay lại,nhưng không được

- Sao mà không?Đi một mình cho nó buồn chết hả em,đi với anh cho vui.

Cái tên điên này bị làm sao vậy chứ (thì bị điên đó),mà anh Long và mọi người đâu cả rồi? Sao lại chỉ còn có mình tôi thế này.Tôi càng cố giằng tay ra khỏi,hắn ta càng thích thú kéo lại,giống hệt như con bọ vậy.

- Anh buông tôi ra-Tôi quát lên

- Sao anh phải buông,là em nắm áo anh kéo lại trước đấy chứ,bé này hay nhỉ-rồi hắn ta lại cười ầm lên,giật mạnh tay tôi về phía người hắn.

Ngay khi tôi nhắm mắt sợ hãi vì chắc chắn sẽ đổ rầm vào người cái tên sở khanh kia thì có 1 bàn tay khác nắm lấy tay tôi,giữ chặt lại.

..................

Chap 15: Đó là bạn gái tôi.

Thiên thần hộ mệnh..à quên……sao chổi hộ mệnh của tôi đã đến,hắn ta giữ chặt lấy tay tôi,nhìn tên kia vẻ đe dọa:

- Buông tay cô ấy ra.

- Sao tao phải buông ?-Thằng kia cũng chẳng vừa

- Vì đây là bạn gái tao

Cái gì?Hắn ta đang nói cái gì vậy chứ?Tôi là bạn gái hắn ta ư?Khuôn mặt nghiêm túc kia bất giác làm tôi thấy hồi hộp vô cùng,là tại bàn tay to lớn của hắn đang nắm gọn lấy tay tôi hay tại câu nói vừa rồi?

Tuy điều ấy làm tôi xúc động đến nỗi chân tay cứng đờ ra nhưng với thằng kia xem ra chẳng xi nhê gì,nó hất hàm cười đểu:

- Chẳng liên quan gì tao,tao cứ thích không buông đấy,thì đã làm sao nào?

- Thì thế này này…

Tùng vừa dứt lời một tiếng "bốp" đanh gọn vang lên,hắn ta kéo tay tôi về đằng sau để xông lên đánh tiếp,thằng kia bị choáng bất ngờ nhưng nó nhanh chóng đứng dậy đỡ cú đấm tiếp theo giơ chân sút thẳng vào bụng Tùng.

Mọi người bu lại mỗi lúc một đông,họ cứ đứng xem và bàn tán,chẳng ai có ý muốn can ngăn hay giúp đỡ gì cả,làm sao bây giờ,tôi phải là thế nào đây?

--------------------------------------------

Long đã đi ngược lại rất lâu rôi mà vẫn chưa nhìn thấy Vy đâu,bây giờ anh đã biết chắc nên gọi cô ấy là gì rồi.

Đám đông trước mặt khiến anh chú ý,có ai đó đang đánh nhau thì phải,linh cảm không lành,anh cố len vào trong.

--------------------------------------------

Tôi đang luống cuống không biết nên làm gì thì thằng kia vớ được thanh gỗ ở đâu lao đến ngay sau Tùng,hoảng sợ tột cùng,chân tôi ríu lên cố đẩy hắn ra khỏi đường đi của cú đánh.

"Bốp… rắc……"

Tôi nhắm chặt mắt nhận cơn đau,nhưng sao không hề thấy?Mở mắt ra,tôi bàng hoàng nhìn những giọt máu đang nhỏ từ cánh tay của anh Long-anh ấy đã đỡ giúp tôi.

- Anh…anh có sao không?-câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà tôi có thể nghĩ ra được.

Tôi nhanh chóng chụp lấy cánh tay anh ấy,một vết xước dài rướm máu và tua tủa những dằm gỗ cắm vào đấy,vậy mà anh ấy vẫn bình thản:

- Anh không sao- anh ấy mỉm cười.

Thằng kia thấy máu chẳng biết đã lủi đi từ lúc nào.

- Sao anh ngốc thế ,tại sao lại lao vào đỡ cho em chứ-tôi òa lên,chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi.

- Anh phải bảo vệ em chứ,em là bạn gái anh kia mà-anh ấy nói rồi ôm tôi vào lòng,nhẹ nhàng và ấm áp.

Tôi đâu biết khi ấy còn có 1 người cũng đang đứng đó,với những đau đớn không chỉ về thể xác

--------------------------------------------

Sau khi quay về nhà băng bó cho anh Long xong,tôi còn cố nán lại hỏi han anh ấy đủ kiểu,mãi tận đến lúc anh ấy bắt tôi đi ngủ tôi mới chịu về phòng.

Bây giờ tôi mới bắt đầu thấy hồi hộp,lúc tối anh ấy đã nhận tôi là bạn gái anh ấy (>__<.Tôi đành chữa ngượng bằng cách nói cảm ơn anh ấy.May sao ở dưới nhà bỗng có tiếng gọi,tôi chạy vội đi.

-----------------------------------------

Trên xe đi về nhà,mọi người chẳng nói với nhau câu nào,mỗi người đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng trong mình.

Chap 16:Cảm xúc

Tôi rất mệt vì chuyến đi dài,thật lạ là lúc đi tôi không hề có cảm giác này,có lẽ tôi bị say xe rồi,nhưng tôi vẫn lăng xăng bê đồ dùm anh Long,anh ấy đang đau thế kia thì làm sao cầm được gì?Chưa kịp chạm vào đống đồ thì tên Tùng đã xách tất tần tật lên:

- Nặng thế này làm sao em cầm được-hắn ta nói mà chẳng thèm nhìn lại.

- Nhưng ít ra anh cũng đưa 1 ít đây,1 ít thì tôi vẫn cầm được mà-tôi chạy theo

- Em thích cầm lắm hả,vậy thì cầm đi này

Nói là làm,hắn ta tống hết đống đồ sang cho tôi làm tôi suýt ngã ngửa ra sau vì nặng,chưa kịp nói gì hắn ta lại giằng lấy rồi đi lên:

- Biết là nặng như thế nào chưa,để yên anh xách có phải nhanh không.

Ơ,hắn ta cũng có lúc tốt thế này sao?

-----------------------------------------

Sau bữa cơm,anh Long ra ban công đứng,tôi cũng đi theo,tôi phải nói với anh ấy mới được:

- Anh uống cà phê không?-tôi rụt rè đưa cốc cà phê còn nóng cho anh ấy.

- Ừ,anh có-anh ấy cười.

Tại sao anh ấy lúc nào cũng có thể cười nụ cười dịu dàng đó nhỉ?Nụ cười khiến trái tim người khác tan chảy ra được.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

-…..

-…..

- Tại sao lại pha cà phê cho anh mà không phải là sữa?

- Anh thích uống sữa sao?Bình thường em vẫn thấy anh uống cà phê đen mà?

- Nhưng chẳng phải em luôn pha sữa cho mọi người sao?

-…..

-…..

- Em cũng không biết nữa.

Anh ấy nhìn lên bầu trời lấp lánh sao:

- Lúc ở riêng,anh gọi em là Vy nhé?

- Sao anh biết tên em?-tôi ngạc nhiên.

- Anh biết mà-anh ấy nhại giọng một clip quảng cáo,chúng tôi phì cười,không khí ngại ngùng và nặng nề ban nãy tan biến hẳn.-Vy này,anh lạnh quá.

- Ơ,để em vào nhà lấy áo khoác cho anh-tôi dợm bước vào trong-hay mình vào…

Tôi chưa kịp nói hết câu,một cảm giác ấm áp bao quanh lấy cơ thể- anh Long,anh ấy đang ôm tôi từ đằng sau.Tôi thấy choáng váng,tôi thấy ngộp thở trong vòng tay nồng nàn ấy.

- Anh….anh buông em ra-tôi cố nói.

- Một chút thôi……..chỉ 1 chút thôi.

Giọng nói tha thiết quá,ngọt ngào quá,vòng tay anh ấy ấm áp quá,tôi chẳng còn thấy dược điều gì xung quanh nữa,đầu óc trống rỗng,trái tim đập mạnh liên hồi khiến ngực tôi đau nhức,anh ấy ngả đầu lên vai tôi,những sợi tóc vướng vào cổ tôi mang mùi thơm nhẹ,đây là lần đầu tiên tôi ở gần một người con trai đến thế.

-----------------------------------------

Vy đưa cho tôi cốc cà phê đen,cô ấy có vẻ rụt rè như muốn nói điều gì đó,tôi chẳng quan tâm,tôi đề nghị được gọi cô ấy bằng tên thật,cô ấy ngạc nhiên lắm,đôi mắt mở to,nếu tôi nói tôi biết ngay từ lúc đến nhà dì cô ấy thì cô ấy sẽ nghĩ sao nhỉ?

Trời đêm nay tối thẫm và lạnh,nhưng trời càng tối,ánh sao trong đêm càng trở nên sáng lấp lánh.Chăm chú nhìn những ánh sao,tôi buột miệng:

- Vy này,anh lạnh quá.

Cô ấy dường như đang cố nói điều gì nhưng lúc ấy đành quay đi,cô ấy định lấy áo cho tôi,ngay khi Vy quay lưng lại,cánh tay tôi đã dang ra ôm chặt cô ấy vào lòng.Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế.Chỉ rất muốn ôm cô ấy…….Không….không phải tôi muốn ôm cô,người tôi muốn ôm nhất,yêu thương nhất trên đời này mãi mãi chỉ có 1.Đây chỉ là cách thức để tôi làm cho tình yêu ấy trở nên có ý nghĩa mà thôi.

-------------------------------------------

Tôi phải kể cho Trang nghe tất cả,phải nói cho cô ấy biết.Nhưng liệu cô ấy có tin tôi không hay lòng tin và tình cảm mà cô ấy dành cho Long quá lớn?Mà thực sự tình cảm cô ấy dành cho Long là gì?Tôi không biết,không dám chắc,không muốn đoán,không muốn nghe và cũng không muốn thấy.

Tôi chỉ biết,tôi phải nói…..nhưng…nếu Long thực lòng yêu cô ấy thì sao?Những suy nghĩ cứ quấn lấy nhau,chồng chéo lên nhau làm tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng.Chuẩn bị bước ra lan can,hình ảnh ấy lập tức làm tôi đứng lại,im lặng trong bóng tối.

Trang đang đứng đó nhưng không chỉ có 1 mình,cô ấy đang đứng trong vòng tay Long,vòng tay siết chặt,những cảm xúc trên khuôn mặt cô ấy lẫn vào bóng tối khiến tôi không thấy được,nhưng những cảm xúc trong lòng tôi thì rất rõ ràng.Đau….

Không,tôi không có quyền nói điều gì cả,tôi là cái gì chứ?Dù tình yêu của Long là gì chăng nữa,nó cũng đang làm cô ấy hạnh phúc,tôi là cái gì mà dám tước đoạt đi điều đó.

Tôi quay lại,bước lên phòng,im lặng,đeo headphone vào tai,giai điệu quen thuộc vang lên:

Người đàn ông bên cạnh em ra sao?

Hắn ta có làm em khóc

Em yêu,em có nhận ra anh?

Hay em đã lãng quên tất cả?

Anh lo lắng,anh thấy băn khoăn

Anh không thể lại gần

Cũng không thể nói gì với em

Anh ngồi một mình trong đêm dài cố xóa đi

mọi thứ hàng nghìn lần

………

Anh chẳng nuối tiếc gì vì đã yêu em

Hãy chỉ mang theo những kỉ niệm đẹp em nhé

Bằng cách nào đó anh sẽ chịu đựng được

Bằng cách nào đó,anh sẽ đứng dậy được

Cứ như thế rồi em sẽ có được hạnh phúc

…………

Hãy luôn hạnh phúc bên người ấy

Như thế anh sẽ không chìm đắm trong ảo tưởng

Không tiếc nuối,bỏ qua tất cả

Hãy sống tốt để khiến anh ghen tị

Em hãy cứ như bầu trời xanh,như làn mây trắng kia

Em hãy cứ cười như không có chuyện gì xảy ra

…………

Anh mong trái tim anh sẽ dịu lại

Sẽ quên đi tất cả và tiếp tục sống

Những giọt nước mắt sẽ được lau khô

Khi từng ngày trôi qua sẽ không đau đớn đến thế

Nếu không gặp lại nhau..

Anh cầu nguyện cho em…..[/color] Anh có nên rời xa em?.....

---------------------------------------

Cuối cùng anh Long cũng buông tôi ra,anh ấy từ từ xoay người tôi lại đối diện với anh ấy:

- Vy,em đồng ý làm bạn gái anh nhé?

Tôi bối rối,tôi ngỡ ngàng,tôi hạnh phúc,trái tim tôi đã đập nhanh lắm lắm rồi mà tới tận giờ nó vẫn chưa chịu ngừng lại.Anh ấy nâng mặt tôi lên,ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi,đôi mắt ấy sâu quá,nhấn chìm tôi trong muôn vàn cảm xúc. Khuôn mặt anh càng lúc càng gần lại,một nụ hôn? Nụ hôn đầu tiên của tôi?

...................

Chap 17: Cách xa

Tôi đang nghĩ gì vậy?Ý định ban đầu của tôi là nói với anh ấy tôi cần thời gian để suy nghĩ kia mà?Tôi không thể để mọi chuyện đi quá xa được.

Tôi tránh khuôn mặt đang tới gần của anh ấy,nhẹ nhàng đẩy anh ấy ra,anh ấy có vẻ hơi bất ngờ,có những khi thật sự tôi rất lí trí và bây giờ là một trong những lúc đó.

- Em xin lỗi-tôi lí nhí.

- Không,anh mới nên xin lỗi…em vẫn chưa trả lời mà anh đã..

- Em nghĩ em cần thêm thời gian………..có được không ạ?

Anh ấy cười,nụ cười ấy đẹp quá,dịu dàng quá:

- Dĩ nhiên là được.Anh đợi em đến bao lâu cũng được.

- Cảm ơn anh-tôi mỉm cười.

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau:

- Từ mai tôi sẽ không ở đây nữa-Tùng nhẩn nha nói

- Tại sao vậy?-tôi ngỡ ngàng.

- Hợp đồng hết hạn rồi mà,cả anh Long cũng vậy-anh ta nhìn tôi-hoặc nếu thích có thể giữ anh Long lại cũng được.

Ánh mắt lãnh đạm,lời nói không chút cảm xúc và kiểu xưng hô không đầu không cuối này khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng,hắn ta làm sao vậy chứ? Chẳng nhẽ con trai mà cũng hay thay đổi như thế sao?Thật khó hiểu.Nhưng nghĩ đến việc 2 người dọn đi bất giác tôi thấy lòng trùng xuống,hụt hẫng,từ bao giờ tôi đã bắt đầu quen với việc có 2 người ở bên?Tôi ngớ ngẩn quá,người ta có phải là của tôi đâu mà.

- Vậy 2 người chuyển đi đâu?-tôi hỏi,giọng buồn buồn.

- Thấy cô buồn như vậy chắc Long chẳng nỡ đi đâu.

- Vậy anh có nỡ đi không?

Ôi,tôi đang hỏi cái gì vậy chứ,tôi mong nhận được câu trả lời là gì đây?Nếu anh ta nói không thì sao,mà có thì lại càng thêm buồn thôi mà.

- Cô cũng quan tâm đến tôi sao?-Tùng nói,vẻ chua chát

Sao lại nói tôi như vậy chứ?Tôi có làm cái gì đâu?Con người gì mà kì lạ,thực ra tôi chẳng thể giữ ai ở lại cả,vì anh trai tôi sắp ra đây ở cùng tôi,nếu để anh biết tôi để 2 tên con trai sống trong nhà chắc anh oánh tôi nát đít mất.

- Vậy lúc đánh nhau ở chợ,sao không thèm hỏi tôi lấy 1 tiếng,tôi cũng cứu cô mà?-giọng nói hắn ta đều đều,không tức giận,không mỉa mai,cũng chẳng oán trách gì.

Nhưng sao tôi thấy cái giọng nói ấy cứ khó chịu vô cùng,lúc ấy tôi mải lo cho anh Long quá nên chẳng còn nhớ gì đến xung quanh cả,hình như trước lúc đó Tùng cũng bị đạp vào bụng thì phải.

- Tôi xin lỗi,là tại tôi không tốt.

----------------------------------------