Tối hôm ấy tôi nấu rất nhiều món ngon nhưng bữa ăn vẫn chẳng mấy vui vẻ,tôi nhớ lại hồi trước 3 người chúng tôi rất thoải mái,hay cãi nhau nhưng Tùng đối xử với tôi rất tốt,anh Long thì luôn dịu dàng mỉm cười với tôi.Từ lúc 2 người đến,đã có rất nhiều chuyện xảy ra,vậy mà bây giờ,lúc sắp chia tay rồi chẳng ai nói nổi lời nào với nhau.
- 2 người đi như này,em buồn lắm- cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
- Anh cũng muốn kí hợp đồng tiếp với em đấy chứ,nhưng em đâu có cho- Long mỉm cười
- Tại anh hai em sắp qua đây sống với em.
- Ừ,em ở nhà 1 mình phải cẩn thận nhé,anh cũng lo lắm đấy.
- Hì,em quen rồi,ở bao nhiêu năm nay mà cũng có sao đâu anh.
- Ừ,anh tin ở em mà.
Tùng chẳng nói lời nào,chỉ im lặng và ăn.Cứ như mấy món ăn tôi làm thôi miên anh ta vậy,cứ dán mắt vào đấy.
----------------------------------------------
Anh ta đang đứng đó 1 mình,tôi lại nhớ đến cái đêm mưa,lần anh ta dám chỉ sao chổi cho tôi mà khoe sao băng,tôi mỉm cười,đưa anh ta cốc sữa:
- Sao hôm nay anh ít nói vậy? Ngày thường có thế đâu?-tôi nhấm nháp ngụm đầu tiên.
- Anh không có gì để nói hết-anh ta vẫn nhìn mông lung ra khoảng không im lặng trước mặt.
- Vậy chắc anh ghét tôi lắm
- Tại sao em nói vậy?
- Vì tôi ích kỉ,không tốt hay quát nạt anh .
- Còn cả hay bướng,luôn cho mình là đúng,giận anh vô cớ nữa-anh ta bổ sung
Hic,vậy mà tôi còn tưởng hắn ta sẽ bênh mình kia đấy
- Thế thì đúng là ghét thật rồi.
- Anh chưa bao giờ ghét em,bây giờ đã thế và sau này cũng vậy hết- anh ta quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi ghét bị người ta nhìn thẳng vào mắt thế này lắm rồi,hôm qua thì anh Long,nay thì hắn ta,mắt anh em nhà này cứ như có quyền năng vậy.Tự nhiên lại nghiêm túc thế này,làm tôi bối rối vô cùng.
- Thôi,lạnh rồi,anh vào nhà đi.
Nói rồi tôi quay lưng định đi vào nhà nhưng bàn tay anh ta đã nắm chặt lấy tay tôi kéo mạnh lại,tôi mất đà lao thẳng vào lòng anh ta.Chưa kịp định thần lại cánh tay còn lại của anh ta đã vòng ra sau lưng ôm chặt tôi vào lòng.
- Làm ơn…làm ơn cho anh 1 cơ hội…Anh không biết em với Long là như thế nào,anh không biết em có ghét anh không,nhưng làm ơn để cho anh 1 cơ hội, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi.
Làm sao đây?Cả người tôi run bắn lên,cổ họng ứ nghẹn lại,trái tim dường như có ai đang bóp nghẹt. Chỉ trong vòng 1 ngày mà có đến 2 người tỏ tình với tôi.Trái tim tôi sắp chết ngạt vì cảm xúc mất.
Tôi chẳng biết nói gì,cứ đứng đờ người ra đấy,sao thế này,tôi làm sao thế này,phải đẩy anh ta ra,đẩy anh ta ra,nhưng tôi chỉ thấy mình mềm nhũn,ngay khi cánh tay anh ta nới lỏng ra 1 chút,bằng tất cả sức lực của mình,tôi vùng ra,tôi chạy,tôi cảm thấy nếu không chạy nhanh tôi sẽ ngất xỉu mất.Đóng sập cửa phòng lại,tôi ngồi bệt xuống sàn,tôi bị làm sao thế này,những cảm xúc này là gì?Đầu óc ong ong quay cuồng…
.....................
Chap 18: Rắc rối mới
Sáng hôm sau,tôi lấy lí do bận đi học,không giúp dọn nhà,thật ra vì tôi thấy rất ngại nhìn mặt tên Tùng,đến bây giờ má tôi vẫn nóng bừng,tại sao tôi lại thế chứ,anh Long cũng làm thế mà tôi cùng thấy có sao đâu.Đang suy nghĩ vẩn vơ,cái Trang đưa tôi quả ổi:
- Cho mày đấy.Ăn đi để lấy tinh thần.
Chắc nhìn cái bộ dạng của tôi phải thảm hại lắm lắm chứ nó chịu nhường đồ ăn cho ai đúng là chuyện lạ Việt Nam.Đang mải ăn ổi,nhìn trời,tôi không để ý thấy thầy chủ nhiệm đã bước vào lớp,sau lưng thầy còn 1 người nữa,cho đến khi thầy giới thiệu:
- Đây là học sinh mới của lớp ta,em Nguyễn Đăng Dương.
Tôi chỉ liếc qua loa,cũng chẳng có ấn tượng gì mấy,ngoài cái hoa tai lấp lánh bên tai trái,với cái thứ ấy,kiểu gì cũng bị giáo viên nhòm ngó cho xem.Con gái cả lớp nhao nhao lên.Tôi lại tiếp tục ăn ổi kiểu "trên đời này chỉ còn ta và em".
- Dương,em tự chọn chỗ ngồi đi.
- Thưa thầy-hắn ta tỉnh bơ nói- em là bạn trai bạn Nhật Vy nên em có thể ngồi cạnh bạn ấy không ạ.
"Phụt"-tôi phun hết đám ổi trong miệng ra,may mà đang quay ra ngoài,không thì cái Trang nó giết tôi mất.Thầy chủ nhiệm bàng hoàng đưa mắt nhìn tôi, cả lớp bàng hoàng đưa mắt nhìn tôi,cái Trang ngồi ngay cạnh cũng rất bàng hoàng đưa mắt nhìn tôi,còn tôi thì bắt đầu ho sặc sụa vì những phần ổi chưa kịp nuốt đang nghẹn lại ở cổ họng.
- Bạn ấy không phản đối mà thầy,thầy cho em ngồi đó nha-hắn ta dở giọng nịnh nọt
Tôi đứng bật dậy,ú ú ớ ớ trong khi vẫn ho sặc sụa,hắn ta thấy thế liền nói:
- Tớ biết cậu ngồi đâu mà,làm gì mà phải đứng lên thế?-Rồi hắn quay sang thày giáo đáng kính của tôi- Đi mà thầy…Em là học sinh mới,thầy để em ngồi cạnh bạn ấy để bạn ấy hướng dẫn em…đi thầyyyy
Mặc cho tôi đập bàn (nhưng ko dám đập to),dậm chân,mặt đỏ bừng bừng, cái miếng ổi chết toi ấy vẫn không thèm đi,còn thày chủ nhiệm thì chỉ chú ý đến cái tên mắc dịch kia thôi.
Cuối cùng,thầy cũng đành đồng ý với yêu sách của tên học trò mới,cùng với đó,thày còn tặng thêm cho tôi cái ánh mắt khó hiểu,ôi thôi,bao nhiêu năm làm học sinh ngoan hiền của tôi nay coi như đổ xuống sông xuống biển hết. Thầy vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc tôi bắt đầu có khả năng nói lại.
- KHÔNG PHẢI ĐÂU THẦY-tôi gào lên.
Nhưng thầy đã "cất bước ra đi không quay trở lại",còn cái tên nhâng nháo kia thì lững thững xách cặp xuống chỗ tôi.
- Chào em yêu-hắn ta cười cười.
- CẬU ĐIÊN À?CẬU LÀ AI?-tôi chỉ thẳng tay vào mặt hắn,quát ầm lên,sao dạo này lắm người tự nhận tôi là bạn gái người ta vậy chứ?
- Ơ,sao em lại nói thế nhỉ?Anh mà em cũng không nhận ra nữa à?-hắn ta vẫn chưa chịu thôi.
- ANH LÀ CÁI THẰNG QUÁI NÀO?-Tôi đã sắp phát điên lên rồi,tự nhận như vậy đã là quá lắm rồi,lại còn tự nhận với thày chủ nhiệm của tôi nữa,tên này điên rồi.
Hắn mỉm cười,giơ tay lên lắc lắc cái nhẫn hình chữ V:
- Thế cái này thì em có nhận ra không?
Tôi đã nói là tôi có chiếc nhẫn hình chữ D rất đẹp chưa nhỉ?Có lẽ là chưa rồi,tôi chẳng biết tôi đã đeo chiếc nhẫn ấy từ lúc nào,chỉ biết nó rất quan trọng với tôi và tôi chưa bao giờ bỏ nó ra khỏi tay cả.
Chiếc nhẫn của hắn ta cùng 1 form với chiếc của tôi chỉ khác đó là chữ V…chữ V…chữ V có nghĩa là Vy? Còn chữ D của tôi? D nghĩa là Dương? Vậy là sao?
---------------------------------------------
- Tao nghĩ ra rồi-cái Trang đột nhiên đập vào người tôi khi hai đứa đang lững thững đi về.
- Nghĩ ra cái gì cơ?-tôi nhíu mày
- Tao biết thằng đấy là ai rồi
- Là ai?-tôi nói mà gần như hét
- Mày có hồi mẫu giáo và hồi tiểu học,lần nào chơi trò cô dâu chú rể mày cũng được chọn làm cô dâu,còn cài thằng người cao cao dong dỏng thì chọn làm chú rể không?
- Uhm…mang máng.Chuyện từ hồi mẫu giáo với lại tiểu học thì làm saomaf tao nhớ được.
- Cái thằng đấy đấy.Mày có nhớ chuyện cái nhẫn không?Hôm ấy nó mời cả lớp đến nhà nó dự sinh nhật ấy,mẹ nó tặng mày cái nhẫn đấy mà.
Ơ,còn có cả chuyện này nữa sao?Sao tôi nghe nó kể quá khứ của tôi mà cứ như nó đang kể phim truyền hình vậy.
- Sao tao không nhớ gì cả?
- Sau đó nó chuyển nhà đi chỗ khác,bao lâu rồi không gặp lại.Giờ tự nhiên lại đùng đùng xuất hiện-nói rồi nó đăm chiêu như đang suy nghĩ gì ghê lắm.
Ôi cuộc sống khốn khổ của tôi lại có thêm rắc rối nữa rồi
.......................
Chap 19: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Căn nhà hôm nay yên ắng và đẫm hương hoa hồng,nhưng sao nó chẳng đem lại cho tôi cảm giác quen thuộc chút nào,tôi lặng bước vào nhà,bất chợt nước mắt cứ muốn rơi,tôi ngồi thụp xuống,không cả bật đèn ôm chặt lấy mình mà khóc,tiếng khóc tức tưởi như đứa trẻ con bị bắt nạt.
Bỗng "tách",đèn bật sáng,tôi ngước khuôn mặt tèm nhem nước của mình lên.Tùng đang đứng đó,hắn ta phì cười:
- Anh đã đi đâu mà em khóc ghê thế?
Cái tên này,chẳng nghiêm túc lấy nổi 1 chút.Nhưng,sao hắn ta vẫn ở đây?
- Sao anh chưa đi?-tôi ngạc nhiên.
Hắn ta bước tới,rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi,dịu dàng vô cùng,tôi bất giác đỏ mặt,giật lấy cái khăn:
- Nói đi,sao anh lại ở đây?
- Trưa nay anh hai em gọi ra nói là anh ấy chưa ra được,anh ấy nói phải 1-2 tháng nữa mới thu xếp xong mọi việc ở trong đấy.
Trong lòng tôi có cái gì đó nhen nhói,là niềm vui?Là hạnh phúc? Gì cũng được,miễn là tôi không phải rời xa 2 người.Tôi chẳng còn thích căn nhà im lặng chút nào.
Tôi mỉm cười,anh ta xoa xoa đầu vẻ mặt nhăn nhở:
- Đúng là cái đồ trẻ con,vừa khóc vừa cười.
- Vậy anh Long đâu rồi?-tôi hỏi
Ánh mắt Tùng thoáng chút buồn:
- Anh ấy ra ngoài mua đồ ăn rồi,hôm qua chúng ta ăn chia tay thì nay phải ăn mừng xum họp chứ còn.
Hic hic….đúng là toàn những người tưng tửng thật,tôi phải cảm ơn anh hai mới được,sao anh lại bận đúng lúc thế không biết nữa ^^……nhưng…chợt nhớ đến chuyện hôm qua,má tôi lại nóng bừng lên…..Sao hắn ta cứ nhăn nhở như kiểu chẳng có chuyện gì vậy chứ?
Hay chuyện hôm qua cũng chỉ là đùa cợt mà thôi?Hắn ta rõ ràng chỉ cố tình cho tôi ăn dưa bở như vậy thôi,thế nên hôm nay mới tự nhiên được thế kia.Nghĩ thế tôi bỗng thấy trong lòng khó chịu vô cùng,rất rất khó chịu ấy.
Hắn ta đang lững thững bước vào bếp thì đột ngột dừng lại làm tôi đâm sầm vào lưng hắn,hắn ta không quay lại mà nắm chặt lấy tay tôi kéo lên,vòng qua người hắn ta,tôi muốn rút tay ra nhưng bàn tay khỏe mạnh kia cứ giữ chắc lại:
- Anh làm gì vậy?-Tôi luống cuống-buông tôi ra đi.
- Chuyện hôm qua,anh không đùa đâu,anh chỉ mong em hãy suy nghĩ thật kĩ,anh thực sự rất yêu em.
Hắn ta đọc được suy nghĩ của tôi hay sao chứ? Tôi không muốn nghe đâu,tôi không muốn nghe.Những lời nói ấy cứ bóp chặt trái tim của tôi lại.Nồng nàn quá,mọi thứ mãnh liệt quá.Tôi sợ,tôi sợ mình sẽ ngã vào vòng tay ấy trong 1 phút chốc nào đó trong khi tôi chưa thực sự xác định được tình cảm của mình là gì.Tôi sợ,tôi sợ tôi sẽ chìm đắm trong ánh mắt sâu thẳm ấy,tôi sợ tôi sẽ không thể tự nhiên nhìn mọi người,không thể tự nhiên sống như trước nữa.
- Tại sao lại là tôi?
- Anh không biết.Anh cũng không nghĩ là anh cần lí do.
Rồi anh ta quay người lại nhìn tôi:
- Em đã đồng ý làm bạn gái anh Long rồi ư?-Ánh mắt ấy u buồn quá,tha thiết quá,ánh mắt ấy đang soi vào tâm trí tôi.
Khi tôi còn đang chưa biết trả lời như thế nào,bỗng có tiếng chuông cửa,tôi vội vàng lẩn ra khỏi vòng tay anh ta,chạy thật nhanh về phía cửa:
- Hi,cô bé,đồ ăn mừng xum họp này.
Anh Long đưa tôi rất nhiều đồ ăn,tôi chỉ cười nói qua loa,cố tránh cho anh ấy không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
--------------------------------------
"Coooooooooooong"
"Bụp"
……….
- Á,trễ mất thôi.
Tôi lao ra khỏi giường,lao xuống nhà vệ sinh,cửa đang đóng.Ôi,làm sao giờ.Tôi đứng nhăn nhó ở ngoài cửa :
- Ai ở trong ấy thì cũng ra ngay đi,em sắp trễ học rồi.Làm ơn đi mà..
10s….15s….. Làm sao giờ:
- Làm ơn đi mà,em chết đây,em sắp muộn học rồi- tôi năn nỉ.
Tùng ở trong phòng hắn uể oải đi ra,hắn ta lững thững ra mở cửa nhà vệ sinh…nhưng trong ấy đang có người mà,tôi bịt ngay mắt lại.
- Cô nương,nhà vệ sinh có ai đâu.Em năn nỉ cái gì thế hả?
Tôi hé mắt ra nhìn,ơ ,không có ai thật,tôi vội lao vào,hic vậy là từ nãy đến giờ tôi cứ đứng lảm nhảm với cái cửa phòng à?Xấu hổ chết mất,mới sáng ngày ra mà đã…
Không hiểu tôi để cái phù hiệu ở đâu rồi mà tìm mãi chẳng thấy ,đến lúc tìm được thì,dép chẳng biết bay mất đâu 1 chiếc.Sau khi tôi xong xuôi các thứ,dắt đến xe thì xe lại hết sạch hơi.Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo,tôi đành lao ra ngõ xem cái Trang có đứng đợi không,nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu,đang định chạy vào nhà tôi bị 1 bàn tay giữ lại- Nguyễn Đăng Dương-hắn ta làm cái quái gì ở đây.Có lẽ hắn ta định nắm tay tôi kéo lại nhưng tôi chạy nhanh quá nên rút cuộc chỉ nắm được 1 mẩu áo,theo quán tính,tôi cứ thế lao tiếp và… "roẹttttt".CÁI TÊN MẮC DỊCH NÀY!
Tôi ôm vội lấy người,vừa chạy vào trong nhà vừa la ầm lên:
- ĐỒ BỆNH HOẠN,ĐỒ BIẾN THÁI,ĐỒ ĐIÊN,ĐỒ MẤT NẾT…
Hắn ta tốn công đứng trước cửa nhà tôi chờ tôi ra để….xé áo ư? Huhu tôi chết mất,kiếp trước chắc tôi măc nợ gì hắn đây mà.
Đã thế,lúc tôi lao vào nhà lại còn đâm sầm vào tên Tùng nữa,hắn ta trố mắt ra nhìn tôi,bị tôi đập thẳng cái cặp vào mặt:
- CẤM ANH NHÌN-tôi lại tiếp tục chạy.
Cuối cùng tôi cũng chạy được đến phòng,ôi,thế là xong cái áo xinh đẹp của tôi,tôi vội vàng thay áo khác cố chạy thật nhanh cho kịp giờ,dưới nhà,cái tên Dương thần kinh ấy đang ngoác miệng ra:
- Vy ơi,tớ xin lỗi,tớ không cố ý đâu.
Thôi chết,ai cho hắn ta dám gọi tên tôi ở đây chứ,thật lòng tôi chỉ muốn tống ngay bất cứ thứ gì vào cái mồm của hắn,nhưng trước khi mong điều kì diệu như thế xảy ra được,tôi phải nhanh chóng làm cho hắn không nói nữa đã:
- Ơ,không sao đâu.Cậu chở tớ đi học nhé?
- Ơ,ừ.
- Nhanh nhanh lên,muộn lắm rồi-tôi giục.
Mong là tên Tùng không nghe thấy gì.
-----------------------------------
Đi được 1 đoạn,tôi tự nhảy xuống xe,dĩ nhiên,chân ngắn cũng có cái lợi của nó,không chạm đến đất nên không làm xe lắc chút nào.Hắn ta vẫn đang đạp từng vòng bánh xe,vẻ mặt phởn không chịu được.
Bye em,cứ đi mà phởn 1 mình nhé.Tôi vòng sang đường tắt,con đường này dành riêng cho những lần đi học trễ của tôi,vượt qua mấy lần hàng rào và 1 con mương nhỏ,con mương này rất nhiều người biết nhưng ít người dám nhảy qua,vì nó khá xa,mùa này chưa được bơm nên nước rất thấp.Tuy nhiên tôi chưa bao giờ sợ nó cả,nó gắn bó với tôi quá lâu rồi.Hồi nhỏ,có 1 lũ con trai rất hay bắt nạt tôi.Mỗi lần đến đây,tôi đều nhảy sang bờ bên kia,dụ chúng nó bơi qua,lúc chúng nó gần sang đến tôi lại nhảy 1 cái nữa,chạy tót về nhà.
Nhưng sáng nay chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào,lúc tôi sắp nhảy thì chân mắc vào đám cỏ lau bên bờ,tôi lao thẳng xuống nước,tôi cố đưa phần mông xuống để giảm bớt thiệt hại nhưng đau vẫn là đau thôi.Ướt như chuột lột,chân đau nhức,tôi cố bò lên.Đi những bước cà nhắc về nhà.
Nguyễn Đăng Dương-hắn ta cũng chẳng mang đến điều gì tốt đẹp đâu mà.
Chap 20:Sao bây giờ?
Thấy tôi bết lết như thế về đến nhà,Tùng đang ăn sáng ôm bụng lăn ra cười như nông dân được mùa ấy.Chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn ta 1 phát nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu nữa.Anh Long chắc đi làm rồi,tôi đau chân lắm rồi,có lẽ ban nãy ngã tôi bị trẹo chân rồi.Đầu óc quay cuồng,tôi mệt quá,cái gì cũng như đang quay mòng mòng vậy.
Trước khi đặt thân xuống sàn 1 cách rất cải lương tôi vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của hắn ta:
- Trang…
----------------------------------
Tôi tỉnh dậy,đầu đau nhức,cổ họng đắng nghét.Tôi đang nằm trên giường,thôi chết rồi,vậy là tôi nghỉ oan 1 buổi học mà không có phép rồi.Đã bị vụ tên Dương điên giờ lại nghỉ học tự do chắc thầy trù tôi chết mất.Vội vàng bò dậy,tôi lao về phía cái điện thoại.Ôi,sau cú ngã lúc sáng,giờ nó nhìn thảm thương 1 cách quá đáng.Vỏ bị bẹp,màn hình nứt,phím lồi lõm linh tinh.Tôi không dám chắc là nó vẫn còn khả năng gọi được….và trên thực tế,thậm chí nó còn không bật lên nổi.
Chưa kịp đi xuống dưới nhà cơn đau đầu làm tôi không thể đứng vững,chống tay vào bàn,tôi lảo đảo.Tùng chẳng biết từ đâu chạy hồng hộc vào,tay đang bê chậu nước và khăn mặt vắt trên vai.Nhìn cứ như đưa vợ đi đẻ ấy.
Hắn ta lao đến đỡ lấy tôi,dìu vào giường:
- Sao em ngốc thế?Sao lại đứng lên đi ra như thế này?Nhỡ ngất xỉu như lúc nãy thì sao?
Vậy là tôi ngất xỉu,chắc do lết nguyên cái quần đầy nước về nhà nên tôi nhiễm lạnh rồi.Híc,đến giờ cái chân vẫn còn đau đây….Ơ…nhưng…sao quấ áo của tôi chẳng ướt chút nào vậy?...HẮN TA ĐÃ THAY QUẦN ÁO CHO TÔI???? Ôi mẹ ơi,hắn ta đã làm cái gì tôi rồi,huhuh17 năm tôi giữ gìn,vậy mà…
- Anh nhờ cô hàng xóm thay quần áo cho em đấy.Anh chưa làm gì đâu nhé.
Híc,sao tôi có trí tưởng tượng phong phú thế chứ?Tôi hâm mất rồi,soa toàn nghĩ hắn ta làm gì mình như vậy chứ?
Mà cái điệu cười đểu giả của hắn ta mỗi lúc như thế này,khiến tôi chỉ muốn độn thổ luôn được.Thấy tôi cứ đứng đực ra đấy,hắn ta kéo tôi ấn cho nằm xuống giường,đắp cái khăn mặt lên trán:
- Em nghỉ đi,ốm mà cứ đi đi lại lại thế à.
Khuôn mặt ấy dịu dàng quá,những lời nói ấy khiến tôi chẳng biết mặt mình có đang nóng bừng vì cảm lạnh hay không nữa.
---------------------------------------------
Trang ngất xỉu,tôi không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy nữa,người cô ấy ướt sũng,chân tay trầy xước,cổ chân dường như đã trẹo hẳn đi rồi,khuôn mjawt thì nhợt nhạt,tôi phải làm sao bây giờ?
Tôi luống cuống bế cô ấy lên phòng, phải thay quần áo ướt ngay…..nhưng…tôi làm sao mà thay được giờ..Hay…tôi cứ kệ nhỉ?...Dù sao cô ấy cũng đang mê mệt mà,có biết gì đâu……
- Tùng ơi,cô mang bánh sang này,cô để ở bếp nhé-tiếng cô hàng xóm kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.
Tôi vội vàng chạy xuống
- Cô Nhàn ơi,cô giúp con chút…
---------------------------------------
Trang đang nằm im lặng trên giường,lông mi cụp và dài khiến đôi mắt ấy lúc nào cũng như chất chứa một nỗi buồn nhưng khi khép lại,nhìn khuôn mặt cô ấy dường như rất thoải mái.
Bây giờ tôi mới để ý thấy những cánh hoa trắng tinh vướng trên mái tóc cô ấy ,nhẹ nhàng gỡ chúng ra tay tôi chạm vào khuôn mặt đang say ngủ kia.Tôi chầm chậm ghé vào gần,hơi ấm từ người cô ấy tỏa ra nhẹ nhàng,một mùi thơm lan tỏa ra xung quanh.
Khi chỉ còn cách 1 chút nữa bỗng cô ấy trở mình,tôi rụt vội gương mặt mình lại,đi ra nhanh ra khỏi phòng.
Tôi làm sao vậy chứ? Nếu cứ như thế này làm sao tôi có thể ở bên cạnh cô ấy nữa? Làm sao bây giờ?
Ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng tôi đứng lặng trước cửa phòng.Bên trong có tiếng lục cục,có lẽ cô ấy thức dậy rồi.
Sao anh ta lắm lúc lại cứ dịu dàng như thế,lúc thì suốt ngày chọc ngoáy tôi vậy?Khiến tôi cũng chẳng biết đâu mà lần.
Anh ta nhìn tôi mỉm cười
- Em nghỉ đi chứ,sao cứ ngó anh lom lom vậy?
Thấy tôi không nói gì,hắn ta bắt đầu tự sướng:
- Hay anh đẹp trai quá nên em muốn ngắm
Tôi phì cười,gớm,tự tin quá thể.Hai mắt nhíu lại,tôi buồn ngủ lắm rồi.À,mà sao anh ta lại đắp khăn lên trán cho tôi nhỉ?Tôi nghĩ tôi đâu có bị sốt,trán cũng không nóng mà…Thôi,mặc kệ,người ta quan tâm đến mình thì mình cũng không nên bắt bẻ làm gì.
Nhưng có lẽ anh ta phải chạy tới chạy lui mới nghĩ ra được việc này nên mới nóng đỏ cả mặt lên thế kia.Uhm….Hoàng Nhất Tùng….cảm ơn anh.
-----------------------------------------
Mãi đến tận trưa hôm ấy tôi mới tỉnh lại,nhưng lão Tùng đã đi đâu đó rồi,anh Long đang ngồi bên giường nhìn tôi,khuôn mặt anh có vẻ như thích thú lắm:
- Sao anh nhìn em ghê thế?
- Em có biết nhìn em lúc ngủ rất dễ thương không?- anh ấy mỉm cười.
- Ơ…em không.
Dĩ nhiên là không rồi,chẳng nhẽ tôi lại vừa ngủ vừa soi gương.
- Nhìn rất giống thiên thần- anh ấy vẫn giữ nụ cười tuyệt đẹp ấy,tôi nghĩ chắc có cả tá con gái sẵn sàng chết vì nụ cười của anh.
Tôi đỏ mặt,trái tim hẫng mất 1 nhịp,sao anh ấy lại dịu dàng đến thế?Sao lại đối xử với tôi tốt như thế cơ chứ?Chẳng biết nói gì,tôi luống cuống ngồi dậy tìm đôi dép đi trong nhà nhưng sao mãi chẳng thấy.Ơ…vậy tôi đi lên đây bằng cách nào?..Nói mới nhớ,hình như lúc đó tôi ngất xỉu mà,vậy…tên Tùng đã bế (hoặc cõng,hoặc dìu mà cũng có thể là lôi) tôi lên đây sao?Híc
Mặt tôi càng lúc càng đỏ,đến nỗi anh Long lo lắng sờ trán:
- Sao mặt em đỏ thế?Hay sốt lại rồi?
- Ơ..em không sao ạ.
Anh ấy nhìn qua rồi nói:
- Đợi anh chút.
Lát sau anh ấy quay lại với đôi dép thỏ bông màu đỏ,nhìn nó to đến nỗi tôi nghĩ chắc tôi có thể nhét cả 2 chân của mình vào ấy mất
- Em đi thử đi- Anh ấy hào hứng.
Phải nói là chân bơi trong dép thì mới diễn tả hết được sự thực của tôi lúc này.Dù thế nhưng tôi vẫn cười toe toét:
- Dễ thương lắm anh.
- Nhưng…..có lẽ hơi to so với chân em nhỉ?
- Dạ…cũng hơi hơi ạ.
Hơi hơi là thế nào,chẳng những nhét được 2 chân mà nhét thêm cái tay của tôi cũng vừa ấy chứ:
- Mà anh lấy size chân ai để mua thế ạ?
- À,anh tự đi thử,anh nghĩ dép ở nhà thì nên rộng một chút nên anh mua cỡ to hơn cỡ anh đi.
Cứ nghĩ cái cảnh anh ấy cặm cụi ngồi xỏ thử mấy đôi dép đủ hình dễ thương vào chân để chọn mua cho tôi cũng đủ làm tôi thấy món quà này có ý nghĩa thế nào.Tôi mỉm cười:
- Hơi rộng 1 chút,nhưng em rất thích anh ạ.
Anh ấy vuốt mái tóc của tôi,những ngón tay đan vào,miết nhẹ,ánh mắt anh ấy dịu dàng nhìn tôi:
- Anh ước gì lúc nào cũng được thấy nụ cười này của em.
Tôi nghĩ có lẽ tôi sắp không thể sống bằng lí trí nữa rồi.Làm sao bây giờ?
................
Chap 21: Tôi sẽ đấu tranh
Tôi vừa đi mua cháo cho Trang,không biết cô ấy thích ăn loại nào nữa,nên tôi mua tất cả các loại có trong hàng cháo,mong là trong ấy có 1 kiểu mà cô ấy ưng.
Vừa bước đến cửa phòng,cảnh tượng trong đó khiến tôi dừng bước lại,Long, anh ta đang vuốt tóc Trang,những ngón tay anh ta luồn sâu vào tóc cô ấy,khuôn mặt anh ta đang dần tới gần.
Tôi sẽ làm gì đây,sẽ im lặng như lần trước ư?
Tôi sẽ mãi mãi là người đứng ngoài?
Không,tôi không muốn thế!
Tôi đẩy cửa bước vào,đặt cặp lồng cháo lên bàn,anh ta nhìn tôi khó chịu nhưng đành buông tay ra khỏi khuôn mặt Trang:
- Cái gì mà nhiều vậy?-Cô ấy quay sang nhìn tôi.
- Anh mua cháo cho em.Chẳng biết em thích vị gì nên anh mua tất cả các loại về.
- Cái gì cơ?Sao anh lãng phí thế? Cháo nào tôi cũng thích cả mà.
- Anh đâu có biết,anh có ý tốt mà,đừng quát anh-tôi bắt đầu nhăn nhở trêu chọc cô ấy.
- Thôi,lỡ mua về rồi thì cùng ăn đi,trưa nay đằng nào em cũng không nấu ăn được mà-cô ấy lại vui vẻ.
Tôi mỉm cười,chỉ có Long là khó chịu ra mặt.Chẳng sao cả,tôi mặc kệ,tình cảm của Trang cho anh ta là gì,tình cảm của anh ta có là thật hay không.Tôi mặc kệ,tôi sẽ đấu tranh tới cùng,đó là tình yêu của tôi kia mà.Tôi sẽ không đứng ngoài nhìn vào nữa đâu.
------------------------------------------
Tôi nhanh chóng chuẩn bị các thứ để đi học chiều,chẳng biết là vì lí do gì mà tôi khỏe nhanh thế.Là vì được ăn cháo ngon hay vì những tình cảm mà tôi nhận được từ 2 người ấy???
Tôi cũng không biết nữa…
Xe đạp còn chưa sửa,tôi đành cuốc bộ đến trường vì 2 người kia đang ngủ say như chết rồi
Vừa bước vào lớp,tôi bị chặn ngay lại bởi tên Dương,à thôi chết mải ốm tôi quên tiệt mất tên này.
- Sao cậu lại nhảy xuống khỏi xe như thế?-hắn ta nói như quát.
- Tại sao tôi lại không được nhảy xuống?-tôi cũng chẳng vừa.
Đang mạnh miệng,tên kia bỗng lúng túng như gà mắc tóc.
- Ơ…thì,nếu cậu nhảy xuống như vậy sẽ rất nguy hiểm.Cậu có biết tớ đã lo như thế nào không?
- Tại sao lại phải lo cho tôi?Tôi đã chết đâu mà.
Hắn ta nhăn mặt,kéo tôi vào lòng:
- Làm sao mà tớ không lo cho được.
Tôi đấm thẳng vào mặt hắn trước khi hắn ta kịp làm cái trò đồi bại ấy ngay cửa lớp.Ôm tôi ư?Đừng hòng! Tôi xách cặp,lủi về chỗ,cái Trang cứ ngồi cười suốt thôi.
- Sao cậu mạnh tay thế hả?
- Tôi thế đấy,kệ tôi.
- Nhỡ hỏng khuôn mặt đẹp trai của tớ thì sao?
- Có phải mặt tôi đâu.
Tôi đâu biết,khi tôi nói ra những lời ấy với cậu ta,có ánh mắt đang nhìn tôi căm phẫn
------------------------------------------
Lớp tôi tổ chức party,thật chẳng muốn đi chút nào,tôi chỉ muốn ở nhà ngủ thôi:
- Đi nha mày?-cái Trang lay lay tôi.
- Tao không đi đâu,đi với mày,may lại rủ anh Phong xong đến đấy mày bán bạn vì tình thì tao biết làm gì?
- Mày lo gì?Mày rủ anh Long hay anh Tùng đi đều được mà,2 lão ấy mà đến thì bọn con Nga có mà ghen nổ mắt.
- Kệ chúng nó,tao ngại rủ 2 ông ấy lắm.
- Cậu là của tớ mà,sao lại rủ ai cớ chứ-tên Dương chẳng biết ở đâu nói chen vào.
- Ừ đấy nhé,mày có người đi cùng rồi nhé,cấm chối nữa nhé-cái Trang mừng như vớ được vàng.
- Ai là của cậu chứ?
Tôi quay sang định đánh nhưng nắm tay vừa vung lên đã bị hắn ta nắm chặt lại.Hắn ta cười nụ cười đểu giả.Hừ,không đánh bằng tay tôi vẫn còn chân cơ mà. "Bốp"bản mặt nhăn nhở của hắn ta đột ngột biến sắc,hắn ta thụp xuống bàn,đau đớn khôn xiết.Cho chừa,ai bảo dám cầm tay tôi,mà chân tôi thì ngắn,tầm với chỉ có thế thôi,muốn đạp vào bụng nhưng nó lại không trúng…
------------------------------------------
Chưa kịp nhờ đèo về thì cái Trang đã tót đi mất,bạn bè thế đấy,đang hoang mang trong suy nghĩ phải lết cái chân đau đớn về nhà bỗng tên Dương dừng xe trước mặt nó:
- Cậu lên xe tớ đèo về.
- Tôi không thích-tôi nói trong khi vẫn tiếp tục đi.
- Tớ có ăn thịt cậu đâu mà-hắn ta vẫn chưa để yên.
- Tôi không thích.
Hắn ta kéo tay tôi giật lại,lôi xềnh xệch tôi về phía cái xe,mặc kệ tôi giãy giụa,nhưng hắn ta khỏe hơn tôi rất nhiều,chẳng nhẽ tôi lại phải "dùng chân"?
May sao,ngay lúc ấy,thiên thần của tôi đã đến,anh đỗ xe ngay canh đấy:
- Vy,về thôi em.
Đối với tôi lúc này mà nói chẳng còn gì tuyệt hơn câu nói ấy,tôi vội lao về phía ánh sáng….nhưng..đâu có đơn giản thế,mặc kệ tôi lao đi đâu thì lao,tên kia vẫn cầm chắc cánh tay tôi lại (nghe như người đi mất còn tay ở lại ấy)
Hắn ta nghiêm mặt,không hề có ý muốn buông ra,anh Long xuống xe,anh ấy cầm lấy tay còn lại của tôi:
- Buông Vy ra- anh ấy gằn giọng.
- Tại sao tôi phải buông?- hắn ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả
- Cậu là gì mà dám cầm tay cô ấy?
- Thế anh là gì mà dám ngăn tôi?
- Tôi chẳng là gì cả,nhưng cô ấy không thích cậu cầm tay cô ấy.
- Thích hay không là việc của cô ấy,chẳng việc quái gì đến anh mà anh phải nói cả,nếu anh chẳng là gì thì buông tay cô ấy ra đi.
Tôi cảm thấy như sắp có đánh nhau đến nơi vậy,hic,sao mọi chuyện lại như thế này cơ chứ?Tôi sợ mấy người đánh nhau lắm,1 lần cũng đủ tởn đến già rồi.Tôi đành dịu giọng can ngăn:
- Thôi,cậu về trước đi Dương.
- Tớ đã bảo tớ sẽ đưa cậu về mà.
Ơ cái tên này hay thật đấy,người ta ăn nói tử tế thế mà còn không nghe nữa thì còn như thế nào?Bây giờ mà có thêm tên Tùng ở đây nữa chắc sẽ có đánh nhau to mất….Tại sao tôi lại tự nhiên nghĩ đến hắn ta chứ.Mà chẳng có lí do gì để hắn ta đến trường tôi vào lúc này cả.
- Có chuyện gì ở đây vậy?
Tôi bàng hoàng quay ra,ôi,Tùng,chẳng hiểu sao hắn ta lại đến thật cơ chứ.Hắn ta đến đây làm cái gì vậy?
Thấy 2 người kia đang mải lườm nhau,hắn ta lững thững bước tới,lôi tôi lên xe,rồ ga rồi đi mất.Vậy đấy,tôi có cảm giác mình như là đồ vật vậy,người ta muốn xách đi đâu thì xách,muốn giành nhau thì giành,muốn ôm thì ôm…Đi được 1 đoạn 2 người kia cũng lên theo.Vừa nhìn thấy 2 người chuẩn bị nói gì đó,tôi lập tức quát ầm lên:
- DỪNG HẾT LẠI.
Tôi đi xuống xe,vẫn còn chưa hết cáu:
- Tôi đi bộ,cấm ai lôi kéo gì không tôi không bao giờ nhìn mặt người đó nữa.
Rốt cuộc lại tôi có đến 3 người sẵn sàng đèo về nhưng đến cuối lại phải quát lên đòi đi bộ.3 người kia năn nỉ ỉ ôi không được đành phải lững thững đi sau,mà xe máy thì làm sao đi sau người đi bộ được chứ,vậy là đáng ra tôi có thể đi bộ tử tế về đến nhà nhưng giờ lại phải đi với 3 người dở hơi này.
----------------------------------------------
Cái chân tôi sắp sưng lên rồi,cú ngã dã man như thế,lại còn đi bộ hăng say,nếu nó bình thường được mới đáng gọi là chuyện lạ đấy.Về đến nhà,tôi đi phăm phăm lên phòng,bực ơi là bực,tên kia trẻ con thì chẳng nói làm gì nhưng đến cả Long và Tùng cũng đi giành nhau cái kiểu ấy nữa,coi tôi là cái gì vậy?
Tôi lao lên giường,đi ngủ cho khỏe…..Đang say giấc nồng bỗng cái giường cứ nảy tưng tưng lên làm tôi tỉnh dậy- cái Trang,nó đang nhảy ầm ầm trên giường của tôi,mặt phởn không chịu được :
- Dậy đi mày,chuẩn bị tiệc tùng nào-nó kéo tôi,mặt tươi như hoa
- Tao ghét mày lắm-tôi càu nhàu,tiếp tục vùi mặt vào chăn.
- Ghét thì đi tắm đi cho nó sạch.
Thế là mất tiêu giấc ngủ yên lành
………………………………
- Mày ngồi im nào.
- Làm cái gì?Tự nhiên lại thế này?
- Ngồi yên,không tao cho thành thị nở bây giờ.
- Không,tự nhiên lại thế này,mày dở hơi à?
- Tao chẳng làm sao hết,mày không ngồi im thì đừng trách tao độc ác.
Nó gằn giọng đe dọa rồi tiếp tục bôi bôi trét trét lên mặt tôi.Con này,hay thật đấy,mai mới là tiệc lớp cơ mà,tự dưng đến xong bắt tôi trang điểm.
Đến lúc tôi sắp ngủ gật ra đấy,nó mới reo lên:
- Xong!Quá đẹp, thiên tài như tao mà chỉ trổ tài cho mày thôi đấy nhé.Hãy lấy làm hãnh diện đi.Bây giờ thay đồ nữa là xong,nhanh lên.
- Làm gì? Tự nhiên bắt tao trang điểm xong là mặc đồ?
- Mày mặc đồ vào để tao nhìn tác phẩm của tao hoàn chỉnh.
Nói rồi nó mở tủ lấy bộ váy trắng của tôi ấn vào người,lôi tôi ra nhà tắm:
- Không được nhìn gương đâu đấy nhé- nó cố nói theo.
Ừ thì không soi gương,nhưng nó làm gì mà phải bí mật quá như thế?Nó trang điểm cho tôi có phỉa lần đầu tiên đâu mà.
Vừa thò đầu ra,nó lấy vải bịt mắt tôi lại,dẫn đi:
- Ơ con này,sao lại bịt mắt tao,làm gì mà mày cứ như trong phim thế?-tôi toan tháo khăn nhưng nó giằng ngay lại
- Đã nói là bất ngờ mà,mày chiều tao 1 lần đi xem nào.
- Sao lại dẫn tao xuống dưới nhà?
- Ở dưới ấy có gương to.
- Nhưng nhỡ có ai thì sao?
- Tao đảm bảo cho.
Vậy là tôi đành im lặng đi theo nó,vào đến phòng khách,nó dừng lại,buông tay tôi ra,sau đó lại cầm lại.Tôi nghe có tiếng nó cười và tiếng bước chân xa dần:
- Phần còn lại là tùy anh đó nhé-nó nói
Có tiếng đóng cửa rồi tiếng xe máy lao đi,ơ….vậy là sao?
......................
Chap 22: Bữa tiệc
Vậy ai đang cầm tay tôi?Tôi rút tay lại nhưng bàn tay ấy càng nắm chặt:
- Ai vậy?Buông tôi ra.
- Hôm nay em đẹp lắm.
Là Tùng,giọng của Tùng,anh ta đang cầm tay tôi,má tôi bất giác nóng bừng lên.Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?....Anh ta thả tay tôi ra,gỡ khăn bịt mắt cho tôi.Hôm nay anh ta ăn mặc lạ vậy? Tuxedo,carvat đen,mái tóc vuốt thẳng.Anh ta mỉm cười,xoay tôi đối diện với cái gương.
Phải nói như thế nào đây?Cái Trang đã trang điểm cho tôi rất nhiều lần nhưng lần này thực sự khiến tôi phải ngỡ ngàng,mắt to tròn,khuôn mặt trắng mịn (như kiểu) tự nhiên,mái tóc bình thường cặp vợt lên giờ được buông nhẹ nhàng với phần chân tóc hơi quăn.Chiếc váy trắng tinh khiến tôi trông giống như 1 nàng công chúa vậy.
Hắn ta đang đứng nhìn tôi,mỉm cười:
- Em có thể đi dự tiệc cùng anh được không?
Vậy là,nó trang điểm cho tôi không phải để xem thử xem như thế nào mà nó đã trắng trợn bán đứng tôi rồi:
- Chỉ 1 lần này thôi mà,em cũng đã chuẩn bị xong cả rồi.Đi với anh nhé?....Được không em?
Đôi mắt nâu ấy nhìn sâu vào mắt tôi,lời nói trầm ấm và khuôn mặt kia khiến tôi cảm thấy choáng ngợp,không biết có bao nhiêu người đã bị cái ánh mắt ấy làm cho không thể từ chối được nhỉ?
- Anh đã yêu bao nhiêu người rồi?-tôi tự nhiên hỏi
- Anh từng có rất nhiều bạn gái,nhưng anh chưa bao giờ yêu ai cả-anh ta chầm chậm nói,ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt tôi-từ trước đến nay anh chỉ yêu 1 mình em.
- Con trai nói ngọt như anh làm sao mà biết được lúc nào là thật lòng?
Anh ta kéo tay tôi,đặt vào ngực trái,nhịp tim đập mạnh ấy khiến má tôi nóng ran:
- Như thế này đã đủ để cho em biết chưa?
Tôi rụt tay lại,luống cuống quay mặt đi chỗ khác.
- Nếu anh định đi thì nhanh lên thôi.
- Em đồng ý rồi hả,đợi anh chút anh lấy xe.
Anh ta hớn hở chạy đi mất,chẳng hiểu sao tôi bất giác mỉm cười.
-----------------------------------------------
Chúng tôi dừng xe ở trước 1 ngôi biệt thự sang trọng,anh ta cẩn thận bước xuống trước mở cửa xe,kéo tay tôi vòng qua tay anh ta.
- Nhưng tôi có quen ai đâu,tự nhiên vào như thế này,ngại lắm.
- Chẳng có gì mà ngại cả.Em chỉ cần đi bên cạnh anh và mỉm cười là được rồi.
Thế thì giống ma-nơ-canh quá nhỉ,hừm hừm,nhưng thôi,đâm lao thì phải theo lao thôi.
Bữa tiệc được tổ chức ở trên tầng thượng,đèn lồng treo đầy trời tạo nên những ánh sáng lung linh dịu nhẹ,đồ uống và thức ăn la liệt trên những chiếc bàn dài được bày biện công phu.
Ai nhìn thấy anh ta cũng mỉm cười 1 cái đầy thiện cảm,anh ta là nhân vật có tầm cỡ đến thế sao?
Từ lúc vào đây đến giờ chẳng hiểu là tôi hoang tưởng hay không nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của cả cái phòng này đều đang nhìn tôi,vui vẻ có,dễ chịu có,nhưng hầu hết là những ánh mắt khinh bỉ.Họ lấy tư cách gì mà nhìn tôi như thế chứ? Hay ghen tị vì tôi là người được chọn để đi bên cạnh Tùng? Nếu thế thì tôi cũng chẳng kiêng nể gì nữa.
Tôi níu chặt vào áo Tùng,giả giọng ngây thơ:
- Anhhh, sao người ta cứ nhìn em thế? Em sợ.
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi nhưng sau đó có vẻ như hiểu ý hoặc gì đấy,anh ta nắm chặt tay tôi:
- Có anh rồi mà.
Anh ta mà hiểu được ý tôi sao?Cũng tinh tế đấy chứ,nhìn khuôn mặt ghen tức của mấy con nhỏ ở bên kia tôi lại thấy hả hê vô cùng.
Đang đứng yên lành bỗng 1 nhỏ bước tới,nó õng ẹo nói chuyện với Tùng,với cái áo mặc mà như không,nó còn cố cúi cúi cố hếch hếch như thế,đến tôi nhìn mà còn thấy phát tởm,bỗng,nó giả vờ vô ý,hất ly vang đỏ thẳng tay vào váy của tôi:
- Không sao đâu-tôi đành cười trừ nhưng trong lòng tức anh ách.
Tùng vội lấy khăn lau cho tôi,nhưng nước vào vải khăn giấy lau làm sao mà hết được,cuối cùng tôi đành gạt tay hắn ra:
- Thôi,anh đừng lau nữa,để em vào nhà vệ sinh.
Híc,tự dưng xưng anh em kiểu này cũng ngán thật đấy,nghe cứ ghê ghê thế nào ấy.
- Em đi 1 mình có được không-anh ta lo lắng.
- Chẳng nhẽ anh lại định theo em vào tận đấy sao?
-------------------------------------
Haizzz….sao rửa mãi mà cái màu ấy chẳng nhạt đi tẹo nào vậy?Đây lại là cái váy tôi thích nhất nữa chứ,khó chịu thật đấy,cũng chỉ tại mấy con nhỏ đểu giả ấy.
Mải chăm chú đến cái váy tôi không để ý thấy nhà vệ sinh bỗng dưng đông đột xuất,cho đến khi nghe tiếng khóa cửa tôi mới ngẩng mặt lên,có khoảng 5 đứa con gái đang đứng đấy,chẳng có đứa nào mặt mày nhìn dễ chịu cả.
Đứa mặc váy đỏ bước đến gần tôi,nó đẩy vai tôi:
- Em gái là người yêu anh Tùng hả em.
- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời chị.
Tôi cố lách ra khỏi đấy nhưng bị kéo giật lại:
- Định đi đâu hả em,chị mày đã nói chuyện xong đâu.
- Cậy đi cùng anh Tùng thì hổ báo à?-con khác chen vào
- Con giẻ rách như mày mà anh ấy cũng để ý sao?
- Hay anh ấy thương hại mày?
Chúng nó bu lấy tôi mà nói,ỷ đông hiếp yếu sao,đằng nào tôi cũng biết trước kết cục cũng là bị đánh thôi,thế nên cứ chửi chúng nó cho đã đi:
- Đồ giẻ rách như tao mà anh ấy vẫn thích thì chúng mày là cái loại gì mà õng ẹo thế người ta cũng chẳng thèm nhìn.
- A con chó này,mày sống yên lành mày không thích phải không
Nó vung cánh tay lên định tát tôi nhưng bị tôi nắm được,tôi giật cánh tay của nó ra sau,lao lên tát thật lực vào khuôn mặt nó.Cả bọn con gái rú lên,con kia nhìn tôi kinh hoàng,loạng choạng lùi lại mấy bước.Rồi nó nghiến răng ken két:
- Mày chết rồi con ạ.
Cả lũ 5 đứa đồng loạt lao vào.Tôi cố né nhưng đôi guốc cao gót và mái tóc dài lúc này đang phản bội tôi.Chúng nó nắm tóc và bắt đầu tát:
"Bốp"
- Này thì vênh này.
"Bốp"
- Láo này.
"Bốp"
- Mày còn thích mạnh mồm không con?
Mỗi câu là 1 cái tát 2 con giữ chặt 2 cánh tay tôi nếu không tôi đã không để yên thế này
- Mày thích tay đôi thì ra cái ổ chó nhà mày mà tay đôi.
Đợi con kia đến đủ tầm tôi giơ chân đạp thẳng vào bụng nó,nó đau đến nỗi chẳng nói được gì,mắt long lên vì tức.
Tôi biết,đánh nó lúc này thật là sai lầm,nhưng bao nhiêu năm sống 1 mình khiến cái tính nóng giận trong tôi ngày càng tăng cao,nó là cái quái gì mà được quyền đánh còn tôi phải chịu nhịn?
Nhưng bây giờ chắc tôi nên hối hận rồi,nó rút đôi guốc của nó lên,cái đế tầm hơn chục phân bằng kim loại gì đó,nhọn đến nỗi mảnh như đầu đũa,nó phăm phăm lao đến chỗ tôi,ánh mắt sắc lạnh.
------------------------------
Tùng cảm thấy khó chịu lắm rồi,sao cô ấy lại đi lâu thế chứ?Cô ấy chỉ nói là đi vào nhà vệ sinh 1 chút thôi mà,anh đi dọc hành lang,bực bội thật,cái nhà vệ sinh quái quỷ ấy ở đâu vậy cơ chứ?
---------------------------------------
Nếu không nhầm thì anh vừa nhìn thấy Vy,chẳng nhẽ thằng Tùng lại dẫn cô ấy đến đây.Long bồn chồn bước,anh va phải 1 cô gái:
- Em cho anh hỏi- anh níu tay cô ấy lại.
- Vâng ạ-cô gái nhìn anh như kiểu bị thôi miên.
- Em có nhìn thấy cô gái mặc váy trắng đi với Tùng đâu không?
- À cô ấy vào nhà vệ sinh rồi anh ạ.
- Vậy à?Cảm ơn em.
- Nhưng hình như có mấy người nữa cũng cùng vào mà giờ vẫn chưa thấy ra đâu anh ạ.
Long lao đi,tại sao cái cô bé này cứ vướng vào rắc rối suốt vậy,cứ làm anh phải lo lắng thế này.Long bần thần đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ,nhưng tại sao anh lại phải lo lắng cho cô ấy chứ?
Bỗng tiếng hét đau đớn của Vy làm anh hoảng hốt
-------------------------------------------------
Con kia định găm cái guốc vào mặt tôi thì phải nhưng bọn giữ tay hoảng quá nên tôi vung tay ra gạt đi được,nhưng cái gót vẫn sượt qua,kéo rách 1 mảng da của tôi.Tôi hét lên vì đau.
Con kia đang định quay lại thì bên ngoài phòng bỗng có tiếng quát:
- Vy,em ở trong ấy phải không?
Anh Long,anh Long đang ở ngoài ấy.
Chẳng để tôi kịp đáp,bọn kia giữ chặt lấy người tôi,chúng nó bịt chặt mồm tôi lại,một con nói vọng ra ngoài:
- Trong đây làm gì có ai tên Vy hả anh?Bạn gái anh đi lạc hay sao thế?
- Anh vừa nghe thấy có tiếng hét trong đấy mà-anh Long cũng nói vào.
- Đâu mà anh ơi,bọn em trêu nhau,con bạn em nó hét đấy.
- Vậy à,vậy chắc anh nhầm.
Tôi giãy giụa mãi mà không được,chúng nó cứ bịt chặt mồm tôi lại,đến khi tôi sắp cố nói được thì con kia quay sang đạp thẳng vào bụng tôi,đau đến mức trào cả nước mắt ra được.
Tôi nhất định không được để anh Long đi mất,anh ấy mà đi mất lúc này thì tôi chết chắc,tôi lấy hết sức cắn chặt vào bàn tay đang bịt mồm mình,rồi hét ầm lên:
- ANH LONG,CỨU EM V..
Không nói được hết câu tôi lại ăn thêm cái tát nữa,nhưng chắc chắn anh Long đã nghe thấy rồi,anh ấy gào lên:
- Mở ngay cửa ra nếu không đừng trách tôi.
Bọn kia có vẻ sợ nhưng vẫn không chịu biết điều chút nào,chúng nó ngang nhiên thách thức:
- Anh cứ tự nhiên.
Có vẻ chúng nó tin vào cái cửa này lắm,nhưng…
" RẦM"
Cái cửa đổ sập xuống,anh Long lao vào,anh ấy giằng lấy tôi,quay sang nhìn bọn kia:
- Các người chuẩn bị tinh thần đi.
Rồi anh ấy bế tôi lên,tôi chẳng còn hơi sức đâu mà phản kháng,máu từ tay vẫn chảy ròng ròng,đầu óc choáng váng và má bỏng rát vì bị tát quá nhiều.